Chương 47

959 90 3
                                    

Không bao lâu sau, hai người đã đến Lạp phủ.

A Niệm xách váy chạy vào trong phủ, Lạp Cửu ở phía sau nhìn nàng.

Mãi cho đến khi bóng lưng A Niệm biến mất trong tầm mắt của hắn thì mới lắc mình một cái, quay đi quay lại không thấy tung tích.

Lạp Thất thấy thần sắc A Niệm bối rối thì vội vàng hỏi nàng xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp nói chuyện, Lạp Lệ Sa đã sải bước đi về phía nàng.

Lông mày nhíu chặt, cô trầm giọng nói: "Nàng ấy xảy ra chuyện gì?"

"Công tử! Cô nương đang đánh nhau với người khác!"

"?"

"..."

Lạp Thất móc tai ra, "Ai? Phác cô nương?

Họ đang làm gì vậy?

Đánh nhau sao?

"Ở đâu."

"Thư quán!"

Lạp Lệ Sa quay về phòng, tiện tay cầm một cái áo choàng lên rồi cất bước đi ra ngoài cửa.

A Niệm chạy theo sau lưng, vừa ra khỏi cửa phủ cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng hắc mã của công tử, nàng vội vàng nói: "Lạp Thất! Cho ta một con ngựa!"

Lạp Thất còn chưa kịp làm gì thì Lạp Cửu từ trên trời giáng xuống, không nói hai lời đã kéo nàng lên.

Lạp Thất: "..."

Đúng, hắn vẫn nên ở lại giữ nhà.

"Ngươi vẫn chưa đi sao?"

A Niệm nằm trong lòng Lạp Cửu, cả người không được tự nhiên.

Nàng luôn cảm thấy Lạp Cửu đang khoe khinh công của hắn với nàng.

Lạp Cửu thản nhiên ừ một tiếng, hắn nhìn nàng một chút lại nói: "Ta nói ta so với ngựa còn nhanh hơn, tất nhiên sẽ chờ ngươi cùng trở về."

"Vậy vì sao ngươi không ôm công tử qua đó?"

A Niệm thốt ra rồi lập tức phát hiện mình nói thật là ngu xuẩn.

Ngoại trừ cô nương thì người bên ngoài nếu ai dám gần thân thể công tử, sợ là đã sớm gặp Diêm Vương rồi.

Lạp Cửu nhìn nàng một cái, hắn thu hồi tầm mắt, "Ngựa của công tử nhanh hơn ta."

"... Ồ."

Đến bên ngoài thư quán, Lạp Cửu vững vàng buông nàng xuống rồi nhìn nàng rời đi.

Trước cửa, A Niệm dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn.

Lạp Cửu dường như có chút giật mình, hắn không nghĩ tới nàng sẽ quay đầu lại, mím môi hơi gật đầu.

Đợi người biến mất, hắn sờ khóe miệng mình, nơi đó lại hơi giương lên.

Thần sắc hắn kinh ngạc, mạnh mẽ kéo độ cong khóe miệng xuống, mặt lạnh lại nhảy lên mái nhà.

Trong thư quán là một đống hỗn độn, tiên sinh thư quán trốn ở một góc, sợ hãi rụt rè nhìn quanh.

"Phác Thái Anh! Sao ngươi dám đánh ta! Ta đã gọi cha ta, ngươi hãy đợi đấy!"

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ