Chương 15

1.7K 126 1
                                    

A Niệm chờ ở ngoài cửa cung, xa xa nhìn thấy bên cạnh cô nương có một nam tử thân hình cao ngất đi theo, đợi nàng ấy thấy rõ khuôn mặt người tới thì khiếp sợ mở to hai mắt.

Thái Anh nhịn cười, làm bộ không nhìn thấy A Niệm ngu ngốc, Lạp Lệ Sa mang theo ánh mắt uy nghiêm nhàn nhạt liếc nàng ấy một cái, quay đầu lại biến mặt, trong mắt mỉm cười nhìn Thái Anh. Cô lấy ra một cái bình sứ trắng tinh xảo từ trong ngực, đưa tới trước mặt nàng, ôn nhu nói: "Sau khi trở về, nếu cảm thấy đau, có thể thử cái này một lần."

"Hả?"

Cô nhắc nhở: "Vai."

Thái Anh như bừng tỉnh, đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm, chậm rãi thở ra một hơi, nàng cố gắng bức lui cảm giác chua xót ở đáy mắt.

Nhưng vẻ mặt của nàng thay đổi làm thế nào có thể thoát khỏi đôi mắt của cô được.

Thái Anh nhận lấy bình thuốc, không hề phòng bị mà nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của cô, sửng sốt một lát rồi bật cười.

Lạp Lệ Sa nhìn cánh môi phấn nộn của nàng, trong mắt dấy lên hai ngọn lửa, chật vật nói lời tạm biệt với nàng rồi xoay người rời đi.

Trên đường hồi phủ, Thái Anh tựa vào kiệu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, lật qua lật lại nhìn bình sứ trắng trong tay.

"Cô nương?"

"Gì vậy."

"..."

"Không có việc gì ..."

Thái Anh nở nụ cười, ngón tay điểm lên trán nàng ấy, bất đắc dĩ nói: "Nhìn thấy chủ tử của ngươi nên bị dọa choáng váng?"

"Cô nương! Chủ tử của A Niệm chỉ có một mình người!"

"Vua nịnh nọt."

Thái Anh giơ bình thuốc lên, nghiêm túc quan sát.

Khuôn mặt A Niệm rối rắm thành bánh bao, "Cô nương..."

"Có điều gì cứ nói thẳng."

"... Người định làm gì với tướng quân?"

Điều này là sao, nàng có thể ăn chàng ấy? "Trong lòng nô tỳ không nhịn được, nhất là...Ở trước mặt tướng quân, bị hắn nhìn ra sơ hở là xong rồi!"

Ồ, hóa ra là lo lắng cho nàng ấy, cái mạng nhỏ này. Phác Thái Anh dở khóc dở cười: "Ngươi yên tâm, ta sẽ che chở cho ngươi, cho dù chàng ấy phát hiện ngươi phản bội cũng sẽ không làm gì."

Cô nương... Ngài đừng nói hai chữ phản bội, A Niệm thật sợ hãi.

Nhất thời không nói gì, bên trong kiệu là một mảnh yên tĩnh.

Sau một lúc lâu.

"Ngươi có biết hắn làm thế nào để trừng phạt những kẻ phản bội hắn không?"

A Niệm bất thình a một cái, làm Thái Anh sợ tới mức thiếu chút nữa ném cái bình trong tay ra ngoài.

"Nha đầu ngươi, làm ta giật nảy mình."

Thái Anh cẩn thận đặt bình thuốc vào lòng, theo lời nàng hỏi: "chàng ấy sẽ như thế nào?"

"Ôi... Vẫn là không nên nói..."

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ