Chương 7

1.7K 142 5
                                    

Năm sáu tuổi, Phác Thái Anh đi dạo trên đường, bị bọn buôn người bắt đi.

Ngày đó Phác gia lật qua lật lại ở kinh thành cũng không tìm được người, mãi cho đến tối hôm sau, Lạp Lệ Sa mười ba tuổi cả người đầy máu, cõng Phác Thái Anh sốt cao hôn mê ngất xỉu trước cửa Phác phủ.

Phác Sùng nhớ rõ lúc Lạp Lệ Sa tỉnh lại còn đang băng bó, đứa nhỏ kia khi mở mắt ra mắt tràn đầy cảnh giác, thấy là Phác Sùng thì mờ mịt một lát, dường như mới nhớ tới mình đang ở đâu, mở miệng câu đầu tiên chính là: "Còn nàng thì sao?"

Phác Sùng có chút bất ngờ, ánh mắt đứa nhỏ này quá mức bình tĩnh, nhưng hắn vẫn nhìn ra lo lắng, "Anh Nhi còn đang ngủ, nàng vẫn luôn sốt cao."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa tối sầm lại, môi mím chặt không nói một lời.

"Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?"

Cho dù Phác Sùng là người trải qua sóng to gió lớn như vậy cũng quả thực sợ không nhẹ.

Thật sự nhìn thấy một thân thương tích của đứa nhỏ này quá kinh hãi, một đao trên cánh tay còn sâu đến tận xương tủy, cho dù ngày sau khỏi hẳn cũng sẽ lưu lại vết sẹo.

Mà Thái Anh, ngoại trừ bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao ra, trên người một chút vết thương cũng không có.

"Ta thấy ai đó bắt nàng đi nên đã đi theo. Ta cố tình lộ diện, họ nghĩ rằng ta đã bị lạc cho nên bắt ta vào, cho đến đêm nay mới có thể tìm một cơ hội để chạy ra ngoài."

Cho dù nói hai ba câu hời hợt nhưng Phác Sùng cũng có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó có bao nhiêu hung hiểm.

Lạp Lệ Sa một thân thương tích này, chính là trong quá trình chạy trốn bị những người đó chém.

Phác Sùng bị chấn động, đứa nhỏ này dùng thân thể bảo vệ Thái Anh, không để cho nàng bị một chút thương tích.

"Nhưng nàng vẫn bị sốt..." Lồng ngực Lạp Lệ Sa phập phồng, hốc mắt phiếm hồng, vô cùng tự trách.

Ánh mắt Phác Sùng phức tạp, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá thiếu niên này.

"Ngươi là con của gia đình nào?"

Lạp Lệ Sa trầm giọng trả lời: "Gia phụ Lạp Hồng Xương."

Phác Sùng gật đầu, thì ra là Hình bộ thị lang Lạp Hồng Xương.

Mấy vị công tử của Lạp gia hắn đều đã gặp qua, người này không quen lắm, nói vậy xuất thân không cao.

Vừa rồi đại phu kiểm tra vết thương cho cô, phát hiện trên người cô còn có mấy vết thương cũ quanh năm suốt tháng, nhìn ra được cuộc sống ở trong nhà cũng không dễ chịu.

Từ trước đến nay Phác Sùng không thèm để ý xuất thân, cả đời hắn duyệt người vô số, nhìn thấu lòng người, cho nên cũng nhìn ra, người này có tài năng, có thể dạy dỗ, tương lai tất có tiền đồ.

Đứa nhỏ này mặc dù còn nhỏ, nhưng giữa hai hàng lông mày đã mơ hồ có nét trưởng thành, sự trầm ổn cùng lợi hại, thân ở nghịch cảnh có thể nhẫn nhục chịu đựng, bất khuất, cực kỳ khó có được. Phác Sùng rất vui mừng thưởng cho cô, huống chi cô còn là ân nhân cứu mạng nữ nhi.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ