Chương 71

308 19 0
                                    

Đầu tháng bảy là giữa mùa hè.

Rõ ràng đêm qua vừa mới có một trận mưa, hôm nay chẳng những không cảm thấy mát mẻ, ngược lại càng thêm oi bức, làm cho người ta càng thêm phiền muộn.

"Cô nương, tại sao người không vẽ bản đồ?"

Tiểu nha hoàn nhìn Ngô Mạn đang thêu hoa, trong lòng thẳng thắn thì thầm.

Ngô Mạn mặt lạnh lùng, thêu từng mũi một, giống như kim châm vào thứ trong tay không phải là gấm vóc, mà là mặt người có huyết hải thâm cừu với nàng.

Da đầu tiểu nha hoàn tê dại, nàng cười gượng hai tiếng, lặng lẽ ngậm miệng rồi lui ra gian ngoài.

Chưa bao giờ thấy tâm tình chủ tử không tốt như vậy.

Không bao lâu sau, đột nhiên có một tiếng kinh hô.

Ngô Mạn cau mày, vừa định trách cứ thì tiểu nha hoàn mở lớn mắt, tay giơ một thứ chạy vào.

"Cô nương! Nhìn cái này xem! Là con rối này!"

Tầm mắt Ngô Mạn dừng lại, nàng giơ tay lên nhận lấy.

Không phải là một con rối, mà là một con bọ có cơ quan.

Nàng nhìn đi nhìn lại, trong mắt phát ra hào quang, thật sự là tuyệt vời.

Con bọ có cánh này làm sống động như thật, cơ hồ có thể lấy giả làm thật, chế tác tinh xảo, thiết kế khéo léo, có thể bắt chước con bọ bay lên không trung chân thật, mà không có tiếng ồn ào do cơ quan phát ra.

Nàng đưa vật này lên đến trước mắt mới có thể nhìn từng bộ phận tinh tế một cách rõ ràng.

Cánh của con bọ còn rất phù hợp, Ngô Mạn tự nhận mình không làm được.

"Cô nương, đuôi con bọ này hình như rỗng."

Ngô Mạn nghe vậy vội vàng lật ra, quả nhiên là rỗng ruột, bên trong có một tờ giấy.

Đó là một lá thư.

"Ngô cô nương, ta biết ta làm tan nát trái tim nàng, những chuyện trước kia đều là ta không đúng, không biết mấy ngày nay nàng đã hết giận chưa?"

"Mấy ngày trước chuyện nàng nói với ta về phương pháp chế tác xe lăn công khai, không biết nàng đã thay đổi ý định chưa? Mặc dù nàng giận ta, nhưng chuyện tốt như vậy ta vẫn muốn nàng đưa ta đi cùng, ta muốn đi cùng để hoàn thành nguyện vọng của nàng."

"Còn lại mọi việc ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ có chuyện cải tiến này có chút khó giải quyết. Ta phục hồi bản vẽ của nàng nhưng một số chỗ bị gió thổi đi, ta đã không tìm lại được, bản vẽ vẫn còn không đầy đủ, ta xin lỗi."

"Nếu cô nương nguyện ý cùng nhau hoàn thành chuyện đó, xin gửi thư trả lời vào trong con bọ này, nó sẽ đưa đáp án của nàng đến cho ta, chỉ là tại hạ phát bệnh không tiện ra ngoài, đợi ngày sau ta sẽ đến cửa bái phỏng."

"Nếu không muốn, ta tặng con bọ này cho cô nương, nó không trở lại, ta cũng biết lòng nàng đã quyết, từ đó không quấy rầy nữa."

"Hy vọng cô nương vui vẻ."

Ngô Mạn đọc xong bức thư này, trong lòng dâng lên một tia ủy khuất.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ