Lưu Nguyệt cầm một cái giỏ trúc nhỏ đi vào phòng ăn, bên trong giỏ trúc trải đầy hoa hồng được hái từ sáng sớm.
"Cô nương muốn ăn thêm bánh hoa hồng sao?"
Trong phòng ăn có một vị đầu bếp nữ vừa quạt hương bồ trong tay, vừa hỏi.
"Cũng không phải, cô nương nói đã lâu không ăn, vừa vặn mấy ngày nay hoa hồng trong viện đang nhiều nên hái một ít làm đồ ăn."
Lưu Nguyệt nhanh nhẹn xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Đầu bếp kia cười nói: "Cô nương vì mấy thứ này thật đúng là hao phí không ít công phu. Hoa hồng trước kia trong phủ chúng ta không phải loại này, sau đó cô nương nói hoa hồng ấy không thể ăn được, cố ý bảo người thợ hoa đổi lấy những loại có thể ăn được như bây giờ, những hạ nhân chúng ta chỉ có thể đi theo phía sau cô nương học tập."
"Cô nương thích cái gì sẽ hao tổn tâm tư đi làm, nếu nàng chướng mắt thì liếc mắt một cái cũng không cho ngươi."
Lưu Nguyệt ý vị thâm trường nói, dư quang như có như không đảo qua một góc phòng ăn.
Trong góc có một tỳ nữ xiêm y màu vàng nhạt đang nấu canh dược, nghe nói lời này thì thân hình cứng đờ.
Lưu Nguyệt cười nhạo một tiếng, nàng xoay người trợn mắt. Trên dưới Phó phủ chưa bao giờ vô duyên vô cớ vì thân phận mà bài xích ai, nhóm chủ tử cũng sẽ không cố ý làm khó hạ nhân, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn có người không biết điều, hết lần này tới lần khác thích làm chút chuyện ghê tởm lòng người.
Lòng người suy nghĩ quá nhiều, sớm hay muộn sẽ chìm đắm trong dục vọng, dần dần bị lạc hướng, dần dần tiêu vong.
"Nguyệt di, người làm canh cho ai vậy?"
Dì Nguyệt là đầu bếp có thâm niên lâu đời nhất Phác phủ, mẫu thân nàng là một trong tam đại đầu bếp nữ của Thẩm gia, về sau Thẩm thị xuất giá, Thẩm phụ Thẩm mẫu luyến tiếc nữ nhi, nên để Nguyệt di cùng đến Phó gia tiện chiếu cố về mặt thức ăn của Thẩm thị. Hiện tại ngày thường chỉ có trong phủ mở tiệc chiêu đãi khách nhân thì Nguyệt di mới có thể tự mình động thủ, ngày thường đều là giám sát hạ nhân làm việc.
"Cho Thiếu phu nhân."
Dì Nguyệt cười nói: "Phu nhân nói canh canh này có công đoạn vô cùng phức tạp, thập phần phiền toái, bà không yên tâm nên để cho ta tự mình theo dõi."
Lưu Nguyệt vừa nghe cũng cao hứng, bất giác nói thêm vài câu, "Phu nhân là người tốt nhất ta từng gặp qua, đối với hạ nhân chúng ta cũng tốt, đối với người nhà càng không cần phải nói, trên dưới Phác phủ được xử lý vô cùng ngăn nắp. Trong kinh, hạ nhân quý phủ thập phần hâm mộ ta có thể ở đây làm việc, ai cũng nói nói ta đầu thai tốt, so với rất nhiều công tử cô nương không được sủng ái còn sống tốt hơn."
Nguyệt di cười lắc đầu, bà cũng coi như từ nhỏ nhìn Lưu Nguyệt lớn lên, biết tính tình nàng ấy thẳng thắn, "Ngươi đó, ở bên ngoài vẫn nên ít nói những lời này, miễn cho trêu chọc thị phi."
Lưu Nguyệt lè lưỡi, làm nũng nói: "Biết rồi, ta cũng ở trong nhà nói một chút."
Bóng lưng nữ tử xiêm y màu vàng trong góc trầm mặc, nàng ta nhìn chằm chằm nồi thuốc, động tác quạt lửa của nàng ta lặp đi lặp lại một cách máy móc. Ánh lửa lóe lên chiếu lên mặt, lúc sáng lúc tối, khiến người ta không thấy rõ sắc mặt của nàng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romansatruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê