Chương 55

1K 82 2
                                    

Trước Trung thu, Lạp Lệ Sa đến Phác gia một chuyến, cô không nói cho Thái Anh biết mà một mình tới gặp Phác Sùng.

"Tại sao Anh Nhi không đi cùng ngươi?"

Gia nhân rót đầy trà cho hai người, Phác Sùng vung tay đuổi người ra ngoài.

Lạp Lệ Sa bưng chén trà lên, thản nhiên nói: "Nàng ấy còn chưa dậy."

"..."

Phác Sùng suýt nữa không giữ được vẻ mặt nghiêm túc, ông không tự chủ được nhìn sắc trời một chút, cũng không còn sớm.

Xấu hổ im lặng.

Ông chậm rãi vuốt râu, ho nhẹ một tiếng, "Quả nhiên là ngươi rất sủng nàng."

Đều là nam nhân, suy nghĩ một chút liền biết vì sao canh giờ này còn chưa rời giường.

Thần sắc Lạp Lệ Sa như thường, "Nên vậy."

Phác Sùng vô cùng hài lòng gật gật đầu, "Hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa không nói gì, cô chỉ đưa hai phần khẩu cung trong tay đẩy đến trước mặt Phác Sùng.

Một phần là lời của Nhị hoàng tử Đại Thuận nói, một phần thì xuất phát từ miệng Viên Lập Hiên.

Phác Sùng xem mà sắc mặt càng ngày càng khó coi, ông vỗ án đứng lên, "Lão già Diêu Chấn này, quả thực là to gan lớn mật!"

Ông thở phào nhẹ nhõm, "Ngươi có kế hoạch gì?"

Lạp Lệ Sa rũ mắt xuống, Triệu Hồng dẫn Ninh Vương ra khỏi kinh thành chỉ là kế tạm thời, cô sẽ nhanh chóng phát hiện ra Triệu Hồng căn bản là vỏ bọc.

Tất phải giải quyết Diêu gia trước khi Ninh Vương hồi kinh.

Cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Phác Sùng, "Thông địch phản quốc, chứng cớ xác thực, có thể tố cáo lên bệ hạ."

"Ngươi có chứng cớ không?"

"Có."

Phác Sùng trầm ngâm một lát, "Được, theo ngươi mà nói, việc này sẽ để ta bẩm báo bệ hạ."

Lạp Lệ Sa đứng lên, chắp tay hành lễ, "Đa tạ nhạc phụ."

Phác Sùng do dự một lát, "Mối thù của Lạp gia năm đó, ngươi không tính cùng sao?"

"Việc này không vội vàng."

Phác Sùng thấy cô đã có ý định liền không hỏi nhiều nữa mà lo lắng nói: "Anh Nhi... Giao nó cho ngươi, bảo vệ nàng."

"Người yên tâm."

...

Thôi Sở Vân đứng ở trước y quán, đứng lặng hồi lâu.

Dược đồng thấy nàng vẫn không vào cửa thì gãi gãi đầu, đứng dậy ra ngoài nghênh đón.

Nữ tử này ăn mặc không tính là hoa lệ nhưng khí chất thoát tục, người bình thường khó có thể sánh bằng, chắc là quý nhân khiêm tốn của một gia tộc nào đó, dược đồng không dám chậm trễ.

"Cô nương có chuyện gì sao?"

Thôi Sở Vân dời tầm mắt khỏi tấm biển kia, nàng nhìn về phía dược đồng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, "Tô đại phu có ở đây không?"

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ