Khóe miệng Lạp Lệ Sa mỉm cười, cô chậm rãi đi qua kéo nàng vào lòng.
Ngón tay nữ nhân thô ráp, cô vuốt ve từng chút lên mu bàn tay trơn nhẵn của nàng, vừa ngứa vừa mê người, trái tim Phác Thái Anh theo động tác của cô cũng hơi run rẩy.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Mặt Thái Anh có chút đỏ, dù sao cũng đang ở trong nhà người khác, dư quang trong mắt nàng liếc đến gã sai vặt cùng người hầu lui tới ngoài cửa, còn có chút không được tự nhiên.
Lạp Lệ Sa khẽ cười, đầu dựa vào nàng, cô thấp giọng nói: "Dẫn nàng đến nơi này."
Cô đã sống ở đây một thời gian cho nên cũng biết có nơi yên tĩnh hơn.
Hai người tay trong tay đi ra ngoài, ngẫu nhiên gã sai vặt ngang qua nhìn thấy hai người bọn họ đi tới trước mặt thì đều đi đường vòng, không biết là quận chúa cố ý phân phó, sợ bọn họ cảm thấy không được tự nhiên hay là bởi vì khí thế của Lạp Lệ Sa quá cường đại, tất cả mọi người đều sợ tới mức không dám tới gần.
Thái Anh nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô, Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn nàng.
Nàng vẫy vẫy tay với cô, nữ nhân cúi đầu ghé tai lại.
Thái Anh nhỏ giọng nói: "Trước kia có phải tỷ đã làm gì đó nên người trong phủ này ấn tượng sâu sắc, mọi người mới đối với tỷ đều kính nhi viễn chi."
Tránh cô, dường như bọn họ đang tránh thần ôn.
Hơi thở ngọt ngào của thiếu nữ phả lên mặt cô, yết hầu Lạp Lệ Sa gian nan lăn lên lăn xuống, cô đứng thẳng dậy lắc đầu.
Cô không cần phải làm gì thì những người đó cũng không dám đến gần, cũng chỉ có nàng luôn đến gần thu hút sự chú ý của cô mà thôi.
Cô đối với những chuyện đó đều không để ý, quan điểm của người khác như thế nào về cô cũng không có gì khác nhau.
Cô đã sớm qua tuổi chờ mong, cô cũng từng lần lượt hy vọng xa vời những người khác có thể nhìn cô nhiều hơn một cái, nhưng cuối cùng nghênh đón cô là vô số lần rơi vào hố sâu, hèn mọn đến cực điểm. Về sau dần dần lớn lên, tâm địa càng ngày càng cứng rắn, người bên ngoài như thế nào hắn đều không để ở trong lòng nữa.
Nếu không phải có sự xuất hiện của nàng, thì Lạp Lệ Sa như bây giờ đã sớm không còn tồn tại.
Cũng may có nàng, cô mới gặp vô số lần may mắn, trận hỏa hoạn mười năm trước cũng tránh thoát được.
Bước chân nữ nhân càng ngày càng nhanh, Phác Thái Anh chạy theo mới có thể đuổi kịp.
Cô dẫn nàng càng đi càng xa, người cũng càng ngày càng ít.
Đi được một hồi, cảnh sắc trước mắt trở nên xa lạ.
Thái Anh mờ mịt nhìn bốn phía, từ nhỏ nàng đã thường xuyên đến Hoắc gia chơi, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết trong phủ này còn có nơi hẻo lánh như thế.
Khu vườn này thanh u yên tĩnh, nằm ở góc phía Đông Bắc của Tín Quốc công phủ, là nơi đã sớm hoang phế, trên cơ bản người trong phủ sẽ không đến nơi này, một là bởi vì cách chủ viện quá xa không tiện, hai là bởi vì nơi này là chỗ ở năm đó của hắn, ngoại trừ lão tướng quân thì không ai có thể đến nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê