Chương 9

1.6K 146 2
                                    

Lại mơ thấy cô.

Tâm nàng đau, đau đến tê tâm liệt phế.

Tại sao nàng chưa bao giờ biết rằng nàng đã yêu cô nhiều như vậy?

Kiếp trước, cả hai đều trải qua quá nhiều đau khổ và cũng bỏ lỡ nhau.

"Ô..."

Bàn tay nhỏ bé của Thái Anh nắm chặt chăn ngủ, nước mắt nóng bỏng chậm rãi rơi xuống hai má.

Lạp Lệ Sa cau mày.

Quanh năm tập võ, tai thính mắt tinh, cho dù giờ phút này trong phòng một chút ánh sáng cũng không có, chỉ dựa vào ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nước mắt bên má cô nương.

Cô vươn tay, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, xúc cảm nóng bỏng khiến cô đau đớn, hung hăng co rút.

Tại sao nàng lại buồn như vậy... Lạp Lệ Sa nhìn nước mắt người mình yêu, trong lòng bàng hoàng như có một con dao găm sắc bén lăn qua lộn lại khuấy động, cô chỉ cảm thấy trái tim mình như đang nhỏ máu.

Đột nhiên, tay cô bị bắt lấy, Lạp Lệ Sa hoàn hồn, trong bóng đêm cô rõ ràng nhìn thấy Thái Anh tỉnh lại!

Thái Anh vốn đang giãy dụa trong mộng, bỗng nhiên cảm giác được có một đôi bàn tay to ấm áp hữu lực từng chút từng chút trấn an nàng, cảm giác kia thật sự rất quen thuộc, nàng muốn tỉnh lại, muốn nhìn cô, vì thế nàng ra sức mở mắt ra, cách nước mắt mông lung, bóng người trước mắt mơ hồ không rõ.

Thấy bên giường thật sự có một người xa lạ, Thái Anh sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, nhưng nhìn kỹ, thân ảnh này làm cho nàng vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến trong lòng càng thêm ủy khuất.

Nàng hạ ý thức nắm lấy tay người nọ, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng hỏi: "Ai?"

Lạp Lệ Sa kinh ngạc dùng sức rút cánh tay về, bất ngờ đứng lên định rời đi.

Cô đưa lưng về phía ánh trăng, thân hình cao lớn lại quen thuộc, chỉ nhìn như vậy là có thể mang đến cho Thái Anh cảm giác an toàn vô tận.

Thái Anh thấy cô muốn rời đi, nỗi đau trong lòng càng thêm nồng đậm, nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng bối rối bò xuống giường muốn đuổi theo ngươi, nhưng nàng cũng không nhìn thấy cái gì, chân vừa chạm đất đã bị vấp ngã.

Phía sau truyền đến một tiếng "Ầm ầm", động tác Lạp Lệ Sa trèo cửa sổ dừng lại, cuối cùng cô bất chấp hết tất cả, xoay người kéo người vào trong ngực.

Bên ngoài truyền đến tiếng vang tinh tế, là A Niệm.

"Cô nương?"

Thái Anh bị Lệ Sa ôm, vốn nên lớn tiếng kêu cứu, nhưng giờ phút này cả người nàng lại căng thẳng, cố gắng ổn định thanh âm: "Ta không có việc gì, ngươi lui ra đi."

Đợi đến khi A Niệm rời đi, Thái Anh mới thả lỏng thân thể.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng nắm chặt cổ áo mình, hạ giọng hỏi nàng: "Nàng bị ngã đau không?"

Trầm thấp, hùng hậu, đầy từ tính.

Thanh âm quen thuộc, cảm giác quan tâm quen thuộc, là cô.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ