Một tiếng rắc rắc, nàng chậm rãi tỉnh lại.
Còn chưa mở mắt ra, cánh tay bên hông liền siết chặt.
"Phu quân..."
"Ừm."
Thái Anh mở mắt ra, vừa ngủ dậy nên ánh mắt mông lung.
Lạp Lệ Sa đang chống tay lên đầu nằm bên cạnh nàng, cô dịu dàng nhìn thê tử.
Mèo con cọ cọ vào lồng ngực cô, lẩm bẩm: "Không biết tiết chế..."
Cả người nàng bủn rủn, eo mỏi chân đau, quả nhiên là không biết mệt mỏi, nhưng nàng thật sự có chút chịu không nổi.
Một khi một nữ nhân này đã hànhh động quả thật quá đáng sợ.
"Là thể lực của nàng quá kém, không bằng từ ngày mai, nàng theo ta tập thể dục buổi sáng."
Mỗi ngày khi trời chưa sáng, cô đều thức dậy luyện võ, nhưng khi đó còn quá sớm, cô luyến tiếc nàng dậy sớm, nói như vậy chỉ là để trêu chọc nàng mà thôi.
Thái Anh quả nhiên nổi giận, nàng bất ngờ mở mắt ra, ai oán nhìn cô, hừ nhẹ một tiếng rồi đỡ thắt lưng trở mình.
Hành động này trong lòng Lệ Sa, cô cười khẽ lại ôm người từ sau lưng.
Sát gần nhau, tất cả xúc cảm đều rõ ràng chân thật.
"..."
Cô ở bên tai nàng, nhẹ nhàng nói, "Đừng lộn xộn."
"Ừm."
Thái Anh hít thở sâu, cả người nàng cứng ngắc không nhúc nhích.
Nàng không lộn xộn, nhưng có người thì không.
Sự thật một lần nữa chứng minh lời nói của Lệ Sa không thể tin tưởng.
Sau khi thành hôn, Lạp Lệ Sa không chỉ không ẩn nhẫn kiềm chế nữa, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, một ngày lại hơn một ngày.
Năng lượng của cô dường như không bao giờ hết, không bao giờ biết mệt mỏi.
Một canh giờ sau, tinh thần Lạp Lệ Sa sảng khoái mặc y phục, Thái Anh nửa tựa vào đầu giường xoa cánh tay, chờ cô lấy y phục của mình ra thay y phục cho nàng.
Thái Anh toàn thân vô lực, nhu thuận mặc người nghịch ngợm, một hồi sau nâng cánh tay lên, một hồi nữa lại chuyển thân thể.
"Hôm nay chàng muốn tiến cung sao?"
"Ừm."
Lạp Lệ Sa giúp nàng mặc y phục, thay nàng gạt mái tóc dài chỉnh tề, "Hôm nay ta muốn đi gặp Thái Tử."
Thái Anh ngồi trước bàn trang điểm, tùy ý để Lạp Lệ Sa chải tóc cho nàng. Đây là tay nghề cô cố ý học được, chỉ là không muốn người khác chạm vào nàng.
"Chàng đi tìm hắn làm gì?"
Thái Anh cau mày, nàng nhìn qua gương đồng thấy Lệ Sa phía sau.
Thái Tử thật quá đáng, nhắc tới tên của hắn, trong lòng Thái Anh liền không thoải mái.
"Ta và hắn có một số chuyện cần thương lượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê