Chương 28

1.3K 132 4
                                    

Thái Anh rụt người vào trong trường bào, trước mắt một mảnh hắc ám, cái gì cũng không thấy.

Ầm ầm một tiếng nổ lớn, tiếng sấm rền vang bên tai, sấm sét kia đến gần như muốn bổ vào người.

Cả người nàng run lên, chui vào trong ngực nữ nhân.

Sắc mặt Lạp Lệ Sa ngưng trọng, cước bộ rất nhanh, cô nhận thấy người trong ngực co rúm lại, cánh tay lại siết chặt một chút.

Mưa to như khói như sương, trời đất như bị nối thành một mảnh, tầng tầng lớp lớp sương mù, mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa có một gian phòng ốc, giống như là chùa miếu bị bỏ hoang.

Hẻo lánh như thế, sợ là không có người ở đây, không có biện pháp nào tìm đồ ăn cho nàng.

Sắc mặt Lạp Lệ Sa khó coi, cô cước bộ vội vàng đi tới trước phòng rồi nhấc chân đá văng cửa.

Trong không khí tràn đầy mùi bụi bặm, quả nhiên là trống rỗng.

Cô nhẹ nhàng đặt Thái Anh trên mặt đất, trường bào đã ướt đẫm, cô cẩn thận cởi y bào ra.

Khẽ thở dài, "Vẫn còn ướt."

Thái Anh ngẩng đầu lên, nàng nhìn bộ dáng tự trách ảo não của cô thì không thèm để ý mà cười cười, "Chỉ có ngoại sam hơi ướt một chút, thật sự còn tốt, tỷ xem, còn rất khô."

Nói xong nàng vươn cánh tay tới trước mặt cô, làm bộ để cô kiểm tra tay áo của mình.

Lạp Lệ Sa hơi sững người, cô không nghĩ tới hành động đột ngột của nàng nên có chút luống cuống.

Thái Anh nghi hoặc nhìn cô, nhỏ giọng lắp bắp: "Thật không được tự nhiên."

Cúi đầu thấy tay phải của cô sau lưng, trong tay còn cầm bộ y bào ướt đẫm kia, nàng cũng không nghĩ nhiều, một tay nắm lấy tay trái của cô đặt lên bả vai mình.

Vải trên tay áo hơi ẩm ướt, thân hình thiếu nữ mảnh khảnh gầy yếu, bả vai lại càng đơn bạc, giống như dùng sức sẽ vỡ vụn.

"Ngược lại là tỷ."

Lông mày Thái Anh nhíu chặt, trong giọng nói có thêm vài phần lo lắng, "Không có chỗ nào mà không ướt!"

Giờ phút này Lạp Lệ Sa chỉ mặc một bộ trung y màu đen, bởi vì ngâm đầy nước mưa mà trở nên ướt át, vải vóc dán chặt vào người cô, phác hoạ dáng người hoàn mỹ của nữ nhân.

Cổ áo trở nên lỏng lẻo vì chuyển động mạnh mẽ, để lộ vải trắng băng ngang ngực rắn chắc.

Có lẽ là vì vừa mới chạy quá nhanh, cô hơi thở hổn hển, lồng ngực theo hô hấp phập phồng lên xuống, lại làm cho Thái Anh thấy như có ý tứ mê hoặc.

Thái Anh lấy ra một cái khăn lụa từ trong ngực, khăn tay chỉ có một chút vân thêu. Bàn tay trắng nõn của nàng nắm chặt khăn gấm, nghiêm túc lau sạch giọt nước trên đầu cô.

Nàng gian nan giơ tay lên, trong lòng thầm nghĩ, người này cao như vậy làm cái gì.

Lạp Lệ Sa tựa hồ nghe được tiếng lòng nàng, cô bất đắc dĩ cười, phối hợp khom lưng xuống.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ