Nàng tựa vào lòng cô, hai người hình như có rất nhiều lời muốn nói, trò chuyện thế nào cũng không xong.
Bóng đêm dần xuống, Thái Anh chậm rãi ngáp một cái.
Lạp Lệ Sa giúp nàng lau đi nước trên khóe mắt, vỗ nhẹ lưng nàng, "Không còn sớm nữa, trở về ngủ đi. Bệnh của nàng vẫn chưa khỏi, không được liều lĩnh chạy ra ngoài như hôm qua."
Nghĩ đến hôm qua nàng cưỡi ngựa đến tìm mình, trong lòng cô vừa tức vừa cảm động. Nàng không yêu quý thân thể của mình như vậy, sau này làm sao bây giờ, vẫn là phải nhanh chóng lấy người về bên cạnh mình hắn mới yên tâm.
Thái Anh buồn ngủ gật đầu, nàng lại cọ cọ lồng ngực cô, giống như con mèo trắng mà nàng nhận nuôi trước đó.
Con mèo nhỏ kia đã bị Ngô Mạn cướp đi, nàng còn có chút nhớ nhung nó, trong lòng hạ quyết tâm, chờ sau khi nàng gả đến Lạp phủ thì nhất định sẽ bảo cô cho nàng một con đáng yêu hơn.
Lạp Lệ Sa thấy nàng buồn ngủ như vậy thì bất đắc dĩ cười cười, cô nhẹ nhàng ôm ngang eo nàng.
Thiếu nữ nghiêng đầu, hoàn toàn mê man trong lòng cô.
Lạp Lệ Sa thở dài, quả nhiên nàng đối với cô không hề đề phòng.
Mỗi một bước đi vừa nhẹ vừa ổn định, giống như là nâng đỡ cả thế giới của cô, thật cẩn thận, yêu không buông tay.
...
Không quá mấy ngày sau, Ninh Vương hồi kinh.
Trong Cảnh Ninh cung.
"Nhi thần, thỉnh an mẫu phi."
Tiêu Úc mặc một thân cẩm bào màu thuỷ lam, mặt mày mỉm cười, mang theo vài phần phóng đãng không kiềm chế được.
Diêu thái hậu bình tĩnh nhìn hắn rồi từ từ mở miệng: "Nghe nói con đi Lĩnh Nam."
Tiêu Úc cười nói: "Đúng vậy, nhi thần cầu được một phần kinh Phật từ chỗ cao tăng."
Hắn đưa kinh Phật cho mẫu hậu, cười nhạt nhìn nữ nhân tôn quý trên chủ vị.
Diêu thái hậu nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không mở ra xem mà chỉ tiện tay đặt ở một bên, "Con đã có tâm, đường xá bôn ba như vậy nên về phủ nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Tiêu Úc thu lại ý cười, ánh sáng trong mắt tối đi, ngay sau đó khóe miệng lại treo lên ý cười bất cần đời.
Hắn quay người rời đi.
Sau khi người đã rời đi, Diêu thái hậu ngồi ở chủ vị hồi lâu.
Bà ta chậm rãi đặt kinh Phật kia ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc ôn nhu.
Ma ma bên cạnh thở dài, "Vì sao ngài luôn lạnh nhạt với điện hạ như vậy?"
Diêu thái hậu trầm mặc thật lâu, tay không tự giác chuyển động phật châu, chậm rãi nói: "Ai gia làm vậy là đang bảo vệ hắn."
Bà ta luôn cầu cho hắn cả đời bình an, đừng đi cưỡng cầu những thứ vốn không thuộc về mình, trước kia là thế, hiện tại cũng vậy.
Tiêu Úc rời khỏi Cảnh Ninh cung đến Nhân Chính điện.
Nhân Cảnh đế đang cùng Thái Tử thương nghị quốc sự, thái giám bẩm báo Ninh Vương điện hạ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê