Chương 67

771 62 1
                                    

Phác Thái Anh lại bị bệnh.

Nàng dựa vào giường nhẹ nhàng ho khan, sắc mặt đỏ bừng.

Lạp Lệ Sa bình tĩnh, cô nhíu mày bưng canh thuốc đen nhánh đi tới trước mặt nàng.

Thái Anh quấn chăn nhỏ ngồi trên giường, cười cười lấy lòng, thanh âm khàn khàn, "Phu quân, tối hôm qua chàng cũng đồng ý, không thể trách thiếp được."

Hôm qua nàng tham hoan, quấn lấy cô ở trong xe ngựa hồ nháo, lúc đi ra không cẩn thận trúng gió.

Lạp Lệ Sa thở dài, đúng, là lỗi của cô.

Sự tự chủ của cô quá kém nên sức chống lại nàng hầu như không có.

Thái Anh bưng canh dược uống một hơi cạn sạch, Lạp Lệ Sa nhanh chóng nhét một viên mứt vào miệng nàng.

Khuôn mặt nàng khổ sở, trong lòng vô cùng ảo não. Ngày mốt là mùng năm tháng Chạp, là sinh thần phu quân của nàng, nàng còn tính toán tự tay làm cho cô một bàn thức ăn mừng sinh thần nữa, hiện tại sợ là không có cách nào hoàn thành.

Mấy ngày nay nàng nhất định sẽ bị phu quân nhìn chằm chằm gắt gao, chỗ nào cũng không thể đi chứ đừng nói chi là tự mình nấu một bàn thức ăn.

"Ôi."

Lạp Lệ Sa ngồi bên giường, cô dịu dàng giúp nàng vén lọn tóc rối bời, "Lần sau tuyệt đối không thể để nàng làm bậy."

Thái Anh đỏ hốc mắt.

Nàng nhớ tới kiếp trước cô bình tĩnh tự kiềm chế, bất cứ chuyện gì cũng an bài ngăn nắp, nàng được chăm sóc tỉ mỉ nên vẫn bình an khỏe mạnh.

Bây giờ cô nên tự trách mình.

Thái Anh đọc ra cảm xúc trong lòng cô, đối với tâm tình hiện tại của cô cũng thấy đồng cảm nên cúi người tiến vào ngực cô.

Giống như mèo con cọ vào ngực nữ nhân, "Phu quân, sau này thiếp cũng không làm bậy nữa."

Nàng muốn vươn cánh tay ôm lấy cô, Lạp Lệ Sa giành trước một bước kéo nàng áp vào trong ngực, không cho nàng đưa tay ra chịu lạnh.

Bởi vì nàng bị phong hàn nên lò sưởi trong phòng cháy rất mạnh, Lạp Lệ Sa vốn đã nóng, ở trong phòng này mặc rất ít, giờ phút này y phục trước ngực lại bị nàng cọ tung ra.

Khẽ thở dài một tiếng, cô lại để nàng loạn động.

"Phu quân, ngày mốt sinh thần, chàng có cần gì không?"

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, "Không."

Cô chưa bao giờ qua sinh thần, năm nay là năm đầu tiên có khái niệm sinh thần, nhưng cô đã có được cô nương mình yêu rồi nên cũng không tham lam, không còn gì muốn nữa.

Thái Anh cẩn thận nhìn cô, nàng thăm dò nói: "Phu quân, thiếp muốn làm cho chàng một bàn cơm."

Giọng nói của Lệ Sa không nhanh không vội, "Không được."

Không có chỗ thương lượng...

"Vậy chàng muốn làm gì? Thiếp sẽ đi cùng chàng."

Đã có một điều đặc biệt, sau khi thành thân, nàng đã cho cô sinh thần đầu tiên rồi.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ