Chương 22

1.3K 134 2
                                    

Canh đầu đã qua, giờ phút này chính là giờ Hợi, trong viện một mảnh đen kịt, nha hoàn bà tử đều đã ngủ, Thái Anh nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Ban ngày mới gặp qua, giờ phút này lại càng thêm nhớ cô.

Hôm nay cô tới cửa khiến nàng trở tay không kịp, không biết có phải cô chờ không được hay không.

Hiện tại hết thảy những chuyện phát sinh đều không có ở kiếp trước, từ lúc nàng quyết đoán cự tuyệt cầu thân của Diêu gia thì tất cả mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Kiếp trước, nàng không ra đường nghênh đón đại quân hồi triều, cũng không đúng lúc gặp được cô ở trong cung, không được cô thay mình giải vây, càng không có chuyện tới cửa bái phỏng hôm nay.

Trong lòng Thái Anh khó chịu, đột nhiên cảm thấy đêm xuân cũng rét lạnh như thế, nàng lại có chút hoài niệm cảm giác hôm qua, sau lưng dán lên lồng ngực ấm áp kia.

Trong căn phòng tối tăm, có một tiếng thở dài.

Thật sự không hề buồn ngủ, Phác Thái Anh đứng dậy, nàng tiện tay cầm áo choàng màu lam nhạt treo ở một bên khoác lên người, rồi lấy một cái đèn lồng đi ra cửa phòng.

Chạng vạng, mưa nhỏ rải rác, đất chưa ướt hết. Hơi nước trong không khí theo khoang mũi len vào ống phổi, mang theo chút lạnh lẽo.

Trăng sáng treo cao trên không trung, ánh trăng như sương mù chiếu xuống, mông lung, càng lộ ra vẻ tịch mịch.

Trong bóng đêm, một đôi mắt thấy nàng xuất hiện càng thêm sâu thẳm và áp lực, bên trong là tình cảm, thủy triều bắt đầu khởi động, khó có thể tự kiềm chế.

Nàng đứng trong sân, đặt đèn trên bàn đá và ngồi xuống.

Một tay vịn má, ngẩng đầu nhìn sao, âm thầm xuất thần.

Lại không biết cô đang làm gì, cô có ngủ không.

Trên nóc nhà phía sau, nữ tử mặc trường bào màu đen, chân dài xếp bằng ngồi trên nóc, lưng dựa vào mái ngói, trong tay cầm bầu rượu, lẳng lặng nhìn bóng lưng thiếu nữ.

Mái tóc đen đơn giản được buộc sau đầu, gió nhẹ thổi qua, tóc bay như múa, cả người càng lúc càng lạnh nhạt xa cách, ngang nhiên độc lập.

Nhiều năm như vậy, thứ cô nhìn nhiều nhất chính là bóng lưng của nàng.

Mỗi lần nửa đêm mơ về, bóng lưng đó là hình ảnh cô trân trọng nhất.

Nhưng chưa từng có lần nào muốn chiếm hữu nàng hơn giờ phút này, loại ý niệm này từng chút ăn mòn trái tim cô, vô cùng mãnh liệt, thậm chí là điên cuồng. Muốn để nàng nhìn thấy chính mình, muốn nàng cười với cô, muốn khiến tất cả người trên thiên hạ tổn thương nàng biến mất.

Nhưng nàng càng ở trong tầm tay thì hắn càng thêm khiếp đảm, không dám vượt qua.

Mãnh thú trong lòng sắp mất khống chế, nhưng lý trí nói cho cô biết phải nhẫn nại, phải khắc chế.

Hai người trong bóng tối đều im lặng, không ai tạo ra âm thanh.

Đột nhiên, Thái Anh tựa như có cảm giác, như ma xui quỷ khiến nhìn về phía nóc nhà phía sau, trong bóng đêm tối tăm, loáng thoáng ước chừng có một bóng người ngồi trên nóc nhà, khuôn mặt nhìn không rõ ràng nhưng thân hình lại rất quen thuộc.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ