Chương 53

1.1K 87 2
                                    

Trong Chính Dương cung, Nghiêm Hoàng hậu vô cùng tức giận, nàng ngồi ở chủ vị đang cảm thấy đau đầu.

"Tại sao con lại đưa ra quyết định như vậy trong thời điểm này? Con không biết Nhạc Dao sắp lâm bồn ư? Làm sao nàng ấy có thể chịu được sự đả kích này bây giờ!"

Vẻ mặt Tiêu Hằng xám xịt, hắn khàn giọng: "Không phải con nói, con vốn định chờ nàng ấy sinh hài tử rồi nói sau, ai ngờ bị cung nhân nghe được, tin tức cứ như vậy bị rò rỉ ra ngoài."

Nghiêm Hoàng hậu bật cười, "Đông Cung của con giống như thùng sắt, người nào có thể qua được sự quản thúc của con mà đưa tin tức trọng yếu như vậy đến bên tai Nhạc Dao? Có phải Thôi Sở Vân kia không? Đến tột cùng nàng ấy đã rót cho con canh mê hồn gì, lần đầu tiên con gặp nàng ấy còn bày ra vẻ mặt khinh thường, sao người ta vừa đuổi tới cửa cung mà con đã buông lỏng?"

Trên mặt Tiêu Hằng có chút không được tự nhiên, hắn ấp úng nói: "Nhi thần cùng Thôi cô nương nói chuyện rất vui vẻ, nàng không giống nữ tử bình thường, tài thức tâm tư đương nhiên là hiếm thấy trên thế gian, nhi thần cảm thấy..."

Dừng một chút, hắn lui về phía sau vài bước, kiên trì, "Nàng ấy không tệ lắm."

Dứt lời, một chén trà ném xuống trước mặt hắn.

Tiêu Hằng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, hắn cao giọng nói: "Ban đầu là nhi thần nông cạn, không biết trên đời này có người tài mạo song toàn như thế, Thanh Hà Thôi thị coi như danh bất hư truyền."

Khi nói lời này, ánh mắt hắn như có như không nhìn sang một bên.

"Ra khỏi đây."

Nàng không có nhi tử bạc tình như vậy.

Nhạc Dao cũng coi như một nửa nữ nhi của nàng, từ nhỏ nuôi ở bên cạnh nàng, tình cảm này không ít hơn đối với Tiêu Hằng.

Huống hồ Nhạc Dao còn mang thai, nghe xong tin tức này, không biết sẽ thương tâm bao nhiêu.

Nàng nghe nói Nhạc Dao hiện tại cũng không muốn gặp Tiêu Hằng.

Nghiêm Hoàng hậu lắc đầu, thở dài.

Tiêu Hằng từ Chính Dương cung đi ra, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn gặp phải Thôi Sở Vân.

Nàng ấy phúc thân hành lễ, "Điện hạ."

"Ừm."

Tâm tình Tiêu Hằng cũng không tệ lắm, hắn thản nhiên gật đầu với nàng.

Khi đi qua nàng thì hắn còn hảo tâm nhắc nhở một câu, "Hoàng hậu nương nương đang nổi giận, mấy ngày gần đây ngươi vẫn không nên đến bên cạnh."

Thôi Sở Vân hiểu rõ, "Tạ điện hạ."

Quay lại.

Tiêu Hằng vội vàng bước về phía Đông Cung, trong lòng hắn vô cùng nhớ nhung Nhạc Dao.

Không biết nàng đã dậy hay chưa, đêm qua nàng gặp ác mộng, một đêm chưa từng ngủ ngon, hắn dỗ dành nửa ngày cho đến hừng đông mới có thể ngủ, nên bây giờ hắn phải nhanh chóng trở về xem một chút.

Niềm vui trên mặt nam nhân lại biến mất, hắn khôi phục vẻ suy đồi cùng thất vọng khi đến.

...

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ