Hai người một trước một sau đi trên đường phố.
Tiêu Chước nhìn bóng lưng cô đơn của nàng, trái tim giống như bị kim nhỏ đâm qua.
Hắn không hỏi nam nhân vừa rồi là ai, hắn biết cảm xúc của Ngô Mạn có liên quan đến người nọ, cho nên mới không muốn làm nàng khổ sở nữa, mặc dù hắn rất muốn biết quan hệ của họ.
"Ngô cô nương."
Hắn gọi nàng từ sau lưng.
Ngô Mạn quay đầu lại.
Quạt gấp mở ra, mặt mày Tiêu Chước mang theo nụ cười đến gần nàng.
Ngữ khí nhẹ nhàng, "Tại sao cô nương đi nhanh như vậy, chẳng lẽ là thẹn thùng?"
"..."
Tiêu Chước tự nói: "Nếu cô nương cảm thấy hứng thú với thuật cơ quan, chỉ cần cầu xin ta là được."
Ngô Mạn trừng mắt nhìn hắn một cái, "Tiêu Chước, da mặt huynh thật dày."
Hắn giơ tay sờ sờ mặt mình, không biết xấu hổ mà cười cười, "Cô nương đã quá khen."
Ngô Mạn lại xoay người đi về phía trước, Tiêu Chước vội vàng đuổi theo, quạt gấp khẽ lay động.
"Không để ý ta cũng không sao, nhưng ta cầu xin nàng, cầu xin nàng theo ta học hỏi."
"..."
"Cô nương không nói lời nào là chấp nhận, theo ta hồi phủ được không?"
Ngô Mạn tức giận đấm thẳng vào cánh tay hắn, "Phiền chết đi được, phiền chết đi được! Huynh sẽ làm ầm ĩ đến chết người!"
Tiêu Chước dung túng cho nàng phát tiết bất mãn trong lòng nên mới tùy ý để nàng đánh.
Đánh đi, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Dù sao cũng tốt hơn là đè nén cảm xúc nghẹn ở trong lòng, như vậy hắn sẽ đau lòng.
Ngô Mạn mệt mỏi, nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu, mũi chân chà xát mặt đất.
Tiêu Chước cúi thấp, ý cười dần dần sâu đậm, hắn làm như không có chuyện gì chuyển đề tài.
"Ta vừa làm nàng ngạc nhiên à?"
Ngô Mạn gãi gãi đầu, "Huynh thích đóng vai người khác như vậy sao? Sở thích này thật kỳ lạ."
Trách người bên ngoài khi nhắc tới hắn đều là một lời khó nói hết, Tiêu Chước cùng người bên ngoài quá không hợp.
Tiêu Chước cũng không giấu nàng, "Ta cảm thấy rất thú vị, ta thích."
Ngô Mạn hiểu rõ, chuyện hứng thú luôn phải kiên trì đến cùng, nàng có thể hiểu được.
Tiêu Chước nhìn chằm chằm biểu tình của nàng, thanh âm trong trẻo hỏi: "Nàng cũng không thể chấp nhận sao?"
Lúc hắn hỏi ra lời này rất khẩn trương, chờ mong câu trả lời của nàng, nhưng cũng e ngại.
Cả đời này, lần đầu tiên hắn thích một cô nương, nhưng nếu nàng không thể tiếp nhận mình như vậy, thì nên làm như thế nào cho phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê