Chương 10

1.8K 148 0
                                    

Trong đội ngũ chậm rãi di chuyển trên đường, Hoắc Minh Uyên cười xấu xa trêu chọc bằng hữu: "Ngươi không nói ta cũng biết đêm qua ngươi đi đâu."

Lạp Lệ Sa không để ý người bên cạnh lải nhải, mặt không chút thay đổi nhìn dân chúng nhiệt tình bốn phía, trong lòng không hề gợn sóng.

"Người trong lòng ngươi thế nào? Chắc chắn đẹp hơn khi còn nhỏ, phải không?"

"..."

Hoắc Minh Uyên lắc đầu lắc đầu, "Mấy ngày trước cố ý gửi thư cho đệ đệ ta, để hắn tối hôm qua canh giữ ở cửa thành, không ngờ thật sự có kinh hỉ, khẳng định ngươi phải đặc biệt cảm tạ ta."

"..."

Thấy bằng hữu không trả lời, Minh Uyên cũng không từ bỏ ý định nói: "Rốt cuộc là cô nương nào, ngươi cứ nói cho ta đi! Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phải nói!"

"Ta không biết ngươi lại tò mò chuyện bát quái như vậy, giống như một nữ nhân."

Hoắc Minh Uyên nghẹn họng, hắn nghiêng mắt trừng lớn. Cuộc sống trong quân quá mức khổ sở, thật vất vả mới biết được bí mật của tiểu tử này, đương nhiên phải lấy đó làm niềm vui để đùa giỡn một phen.

Bốn huynh muội của hắn, ngoại trừ lão tam thì đều có tình cảm cực kỳ phức tạp đối với Lạp Lệ Sa.

Tiểu tử này lúc mới đến Hoắc gia một thân đầy vết thương, Hoắc Minh Uyên cùng đệ đệ Hoắc Minh Húc thương hại cô cô đơn không nơi nương tựa nên vẫn rất chiếu cố cô, nhưng lâu ngày cũng không thể cảm hoá được trái tim lạnh như băng của người này, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực.

Hơn nữa Lạp Lệ Sa quá ưu tú, võ nghệ nhanh chóng vượt qua hai huynh đệ bọn họ, phụ thân cũng đặc biệt thích cô, bọn họ bởi vì ghen tị nên không ít lần làm khó dễ cô.

Sau đó Lạp Lệ Sa cùng hắn ra tiền tuyến, hai người nâng đỡ lẫn nhau ở thời khắc sinh tử, hắn dần hiểu rõ tính cách của Lạp Lệ Sa, cũng yên lòng. Hắn thật sự đau lòng cho tiểu tử này, cũng là thật lòng hy vọng cô có thể có một gia đình, một cô nương yêu cô.

Lạp Lệ Sa đợi lâu không đợi người bên cạnh đáp lại, nghiêng đầu nhìn lại, thấy hốc mắt đại nam nhân ba mươi tuổi này ửng đỏ.

Cô trầm ngâm một lúc, an ủi nói: "Không phải là ta không muốn nói với ngươi, nhưng nói ra thực sự sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nữ nhi người ta, ta không thể để cho nàng ấy đau khổ."

Hoắc Minh Uyên phốc một tiếng bật cười, chút ôn nhu vừa mới ấp ủ trong lòng bị lời nói của cô chấn động không còn dấu vết, dở khóc dở cười: "Ta không tức giận, ngươi đừng nghiêm túc như vậy."

"Ồ."

Hoắc Minh Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu vô tình nhìn tiểu muội của mình lên lầu hai, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy muội muội nhà mình, sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười ra tiếng, "Nhìn xem, có người nhà chờ ta trở về là được rồi, ngươi cũng mau thổ lộ với cô nương nhà người ta đi, đừng một mình như vậy nữa."

Lạp Lệ Sa theo tầm mắt của hắn nhìn qua, không đề phòng đụng phải đôi mắt trong suốt kia, hô hấp căng thẳng, tâm mãnh liệt nhảy lên không theo quy luật, cổ họng cũng khô khốc.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ