Không quá mấy ngày Thái Anh đến nguyệt sự, cả ngày đều đau nhức, làm cái gì cũng không đề cao tinh thần.
A Niệm ôm Tuyết Nhi vào trong ngực, nhẹ nhàng gãi cằm nó, "Cô nương, không bằng đưa Tuyết Nhi cho nô tỳ đi, dù sao công tử cũng không cho người chạm vào nó."
Nàng thật sự rất thích Tuyết Nhi, mèo con nhỏ này mới hai tháng tuổi, cái đầu nho nhỏ, vô cùng nhu thuận.
Thái Anh tựa vào trên giường, ánh mắt nhắm nửa, hữu khí vô lực nói: "Cho ngươi."
Dù sao nàng sờ thêm vài cái lại bị phu quân nàng ném lên nóc nhà.
"Cô nương vẫn còn khó chịu sao? Nếu không, hãy mời đại phu đến xem, được không?"
Từ lần trước rơi xuống nước, mỗi lần đến nguyệt sự Thái Anh đều sẽ rất khó chịu, ở Phác gia, mỗi lần đến tháng đều là canh dược không rời tay, sau khi gả tới đây là lần đầu tiên đến, ngược lại không thấy rất đau, nhưng cũng không có tinh thần.
"Không, không muốn uống thuốc."
Lưu Nguyệt ôm túi nước nóng tới, "Cô nương đặt cái này trên bụng cho ấm áp, hẳn là sẽ dễ chịu hơn một chút."
Đây quả thật là đúng, ngoại trừ cả người vô lực ra, tay chân nàng còn thấy lạnh lẽo.
Giờ Dậu vừa qua, Lạp Lệ Sa từ bên ngoài trở về.
A Niệm canh giữ ở cửa, thấy Lệ Sa đến gần thì lập tức đứng lên, "Công tử, cô nương đang ngủ."
Lạp Lệ Sa cau mày, "Ngươi đi xuống đi."
Cô liếc nhìn nàng ấy, còn nhìn mèo con nhỏ màu trắng kia.
Tuyết Nhi lười biếng ngáp một cái, thản nhiên tự đắc lại nhắm mắt lại.
Lệ Sa đi vào phòng, cô nhẹ nhàng bước chân đi đến bên giường, Thái Anh đang ngủ say.
Nàng tựa hồ ngủ cũng không an ổn, lông mày hơi nhíu lại, dường như rất khó chịu.
Lạp Lệ Sa cởi áo khoác ra, cô rón rén nằm xuống bên cạnh nàng, nắm tay nàng kiểm tra, quả nhiên, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo.
Cô đặt tay nàng trong lòng bàn tay mình để sưởi ấm, nhưng suy nghĩ của ngươi cô đi rất xa.
Sắc trời dần tối, người trên giường chậm rãi tỉnh lại.
"Phu quân? Chàng đã trở lại."
"Đúng."
Thái Anh được cô đỡ ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi trên người làm cho nàng lại trở nên yếu đuối, thân thể mềm nhũn tựa vào trong ngực nữ nhân.
Lạp Lệ Sa khẽ cười ra tiếng, cô thích bộ dáng toàn tâm toàn ý ỷ lại của mình.
Giờ phút này, Anh nhi dính người như bánh nếp mềm mại, khiến ngươi yêu không hết.
Cô phủ bên tai nàng, thấp giọng dỗ dành: "Đói không? Dậy ăn chút gì đã."
Nàng ậm ừ, "Đừng... Không thoải mái, thiếp không muốn đứng dậy."
Lệ Sa cau mày, cô không biết mỗi tháng cô nương đều phải chịu khổ một lần như vậy, vô cùng đau lòng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Любовные романыtruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê