Chương 46

1K 86 4
                                    

Thôi Sở Vân tiến cung đã nửa tháng mà vẫn ở nhờ thiên điện của Thôi quý phi, còn Nhạc Dao thì chưa bao giờ nhìn thấy nàng ấy ở trong cung của mình.

Thứ nhất Thôi quý phi kiêng kỵ Tiêu Hằng nên sẽ không tùy tiện dẫn người đến trước mặt nàng, thứ hai, mấy ngày gần đây Ngu Nhạc Dao vẫn đóng cửa không tiếp khách. Mấy ngày trước phong hàn làm cho Tiêu Hằng vô cùng khẩn trương, hắn luôn lo lắng bệnh tình của nàng sẽ nặng thêm, vì thế Nhạc Dao ở trong phòng buồn bực nửa tháng không ra ngoài.

Sáng sớm hôm nay thái y đến bắt mạch nói phong hàn của nàng đã khỏi hẳn, hơn nữa hiện tại nàng đang mang thai tám tháng, đề nghị phải đi lại nhiều hơn.

Bây giờ đang là giữa mùa hè, nhiệt độ buổi sáng không nóng không lạnh, vô cùng thích hợp.

Nhạc Dao được đại cung nữ đỡ, chậm rãi đi quanh ngự hoa viên tản bộ.

"Nương nương, Thái Tử điện hạ dặn dò người đi một canh giờ liền hồi cung, nơi này cách Đông cung có chút xa, Thái Tử điện hạ lo lắng cho người."

Nhạc Dao có chút bất đắc dĩ, "Ta chỉ tùy tiện đi dạo một chút, nơi này ngoại trừ hoa thì chính là cỏ, ta có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Đại cung nữ đỡ tay nàng, không hề nhượng bộ nói: "Ngài đi dạo hết khu này rồi chúng ta cũng nên trở về."

"... Vậy theo ý ngươi."

Từ lần trước sau khi Tiêu Hằng nổi trận lôi đình thì mỗi ngày cung nhân đều vô cùng cẩn thận hầu hạ nàng, tựa như nàng chính là pha lê dễ vỡ.

Đi qua từng gốc hoa huệ, Nhạc Dao dừng bước.

Xa xa một nữ tử bạch y chậm rãi đi đến, là Thôi Sở Vân.

Tú nhã thản nhiên, tài khí bức người, thật giống như trong thơ miêu tả, phúc hữu thi thư khí tự hoa*, nhìn từ xa quả nhiên là một nữ tử thoát tục.

Thôi Sở Vân cung thuận hành lễ, ngữ khí bình tĩnh, "Dân nữ thỉnh Thái Tử phi an."

Ngu Nhạc Dao thu lại nụ cười, nàng thản nhiên nói: "Không cần đa lễ."

Thôi Sở Vân đứng thẳng dậy nhìn Ngu Nhạc Dao.

"Thôi cô nương từ xa mà đến, không biết ở trong cung đã quen chưa?"

"Đa tạ Thái Tử phi quan tâm, dân nữ thấy đều tốt."

Tầm mắt Thôi Sở Vân đảo quanh trên mặt nàng rồi lại nhìn qua cái bụng phồng lên của Nhạc Dao thì cười nhạt, "Nương nương phải chú ý thân thể nhiều hơn, hôm nay đã thấy sắp lớn, ngài nên mau trở về nghỉ ngơi đi."

Ngữ khí cùng vẻ mặt của nàng ấy đều vô cùng chân thành, làm cho người ta không sinh ra nổi tia chán ghét.

Nhạc Dao mang theo cung nhân rời đi, Thôi Sở Vân nhìn bóng lưng nàng đi xa thì rũ con ngươi xuống, như có điều suy nghĩ.

Đại cung nữ thay Nhạc Dao cởi ngoại sam, đỡ nàng ngồi xuống bên giường rồi do dự nói: "Nương nương, Thôi cô nương này có ý gì... Nàng nhìn qua, cũng không có địch ý..."

Nhạc Dao đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng nghiêng người tựa vào đầu giường không nói một lời.

Chuyện gì nên đến cuối cùng vẫn đến.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ