Trở lại Lạp phủ, Lạp Lệ Sa ôm người xông vào phòng ngủ, cô nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
Lệ Sa đi nhanh đến hô hấp cũng không ổn định.
Nàng trốn trong lòng cô, có thể cảm nhận được thân thể cô đang căng thẳng, tim đập cực nhanh.
Cô bình tĩnh cởi áo choàng của mình ra.
"Công tử, đại phu đến rồi."
"Không, ta sẽ tự mình xem."
Lạp Thất đưa hòm thuốc qua rồi dẫn đại phu ra cửa.
Thái Anh mở to hai mắt, nàng lắp bắp nói:"tỷ, tỷ..."
Cửa phòng đóng lại.
Lệ Sa di chuyển nhẹ nhàng, bàn tay của cô nâng bàn chân của nàng lên rồi cởi giày cho nàng.
Thái Anh co rụt lại, nàng ủy khuất nói: "Đau..."
Ánh mắt Lạp Lệ Sa càng tối, trong lòng thô bạo muốn áp chế không được.
Cởi giày và vớ của nàng ra đã thấy cổ chân bầm tím xuất hiện trong tầm mắt.
Làn da vốn trắng nõn giờ phút này sưng đỏ không chịu nổi, Lạp Lệ Sa nâng chân nàng trầm mặc thật lâu.
Bầu không khí ngưng trệ, Thái Anh cảm nhận được lửa giận của nữ nhân.
Nàng nhỏ giọng nói: "Tướng quân..."
Cô không nói gì mà mở hòm thuốc ra, động tác thuần thục bôi thuốc cho nàng.
Ngón tay run rẩy nhẹ nhàng khi chạm vào vết thương của nàng, yết hầu lăn lên lại lăn xuống.
Cô không bao giờ để nàng chịu đựng những ấm ức như vậy.
Không bao giờ.
Cẩn thận uống thuốc xong cô mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói khàn khàn, "Hãy để ta xem những nơi khác trên cơ thể nàng."
Thái Anh khẽ cắn môi dưới, thần sắc do dự.
"Để ta xem nào."
Phác Thái Anh thấy ánh mắt cô thâm sâu đến dọa người thì biết được cô vô cùng lo lắng cho mình liền gật đầu đồng ý.
Ống tay áo bị nhấc lên, trên đó có một vết thương đã xanh xanh tím tím.
Giọng nói của cô cũng run rẩy, làm cho trái tim nàng ấm áp, "Đau không?"
Phác Thái Anh lắc đầu, "Không đau."
Làm sao lại không đau... Nàng kiều quý như vậy, bị người ta đánh thành bộ dáng này, khẳng định cực kỳ sợ hãi, cực kỳ đau đớn.
Lạp Lệ Sa hít sâu mấy cái rồi run tay kéo làn váy của nàng ra, ánh mắt càng ngày càng đỏ.
"Thật sự là không đau, tỷ đừng như vậy..."
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết bầm tím của nàng rồi lại thả làn váy cùng ống tay áo trở lại.
Vết thương trên người, cô không tiện xử lý.
Thái Anh nhìn vào ánh mắt Lệ Sa, nàng cười cười, "Sao tỷ nhát gan như vậy, có thế đã bị dọa khóc, vậy nếu ta chết thì tỷ làm sao bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Lãng mạntruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê