Chương 41

1.2K 98 1
                                    

Ngô Mạn nhìn đôi mắt Lạp Lệ Sa dính trên người bằng hữu thì trong lòng lại càng cảm khái.

Nhưng người nào đó ở cùng nàng lâu như vậy mà hắn vẫn như cũ, không phát hiện ra tâm tư của nàng.

Cũng có người, chỉ cần một ánh mắt là có thể biết tâm tư của đối phương.

Chỉ sợ đây chính là đơn phương tương tư bất đồng với lưỡng tình tương duyệt.

Ngô Mạn giữ chặt cánh tay Hoắc Minh Thần, nàng cười cười, "Thái Anh, muội còn có chút việc nên đi trước, để Lạp tướng quân đi dạo cùng tỷ đi."

Thái Anh hiểu Ngô Mạn làm vậy là cố ý dành thời gian cho nàng và Lạp Lệ Sa bên nhau thì trong lòng ấm áp.

Thần sắc Lạp Lệ Sa hoà hoãn, cô cũng cúi đầu cảm tạ nàng ấy.

Ngô Mạn cười khổ, kéo Hoắc Minh Thần ra ngoài.

"Thái Anh muội muội, coi trọng cái gì thì cứ trực tiếp lấy đi! Đừng khách sáo!"

Âm thanh dần dần đi xa.

"Tiểu Mạn Mạn, từ lúc vừa rồi muội đã lạnh mặt với ta, là ta làm sai cái gì khiến muội mất hứng sao?"

Hoắc Minh Thần chậm rãi đi theo phía sau Ngô Mạn.

"Huynh đừng đi theo ta nữa, thật phiền."

Ngô Mạn bước nhanh hơn, nhưng nam nhân phía sau lại luôn bám theo không bỏ xa được.

Trong lòng nàng càng cảm thấy ủy khuất.

Từ nhỏ nàng đã dính chặt Hoắc Minh Thần, có lẽ vì đã quen nên trong lòng hắn thấy không có gì khác nhau.

Đoạn thời gian trước nghe nói Thanh Hà quận chúa đang thúc giục hắn thành thân, còn cho hắn xem qua rất nhiều quý nữ, trong lòng nàng cũng thấy chua xót.

Thật ra Hoắc Minh Thần vẫn luôn coi nàng là muội muội, nàng biết điều đó.

Hắn với mình, với Thái Anh, bao gồm cả Minh Châu, đều là đối xử bình đẳng.

Hắn cũng là một ca ca tốt, nhưng nàng chưa bao giờ hài lòng với điều đó.

Hiện giờ nàng cũng đến tuổi nghị thân, mấy ngày trước mẫu thân nhắc nhở nàng vài câu, sau đó nàng càng thêm uể oải.

Mẫu thân đã sớm nhìn ra nàng thích Hoắc Minh Thần, hai nhà cũng là môn đăng hộ đối, nếu nàng nguyện ý thì mẫu thân hoàn toàn có thể đi cầu Hoàng hậu nương nương một ân điển, nếu không được thì cũng có thể đến thăm dò ý Thanh Hà quận chúa một chút.

Nhưng Ngô Mạn từ chối.

Nàng biết trong lòng Hoắc Minh Thần không có mình, nàng không muốn tự làm nhục bản thân.

Ngô Mạn nàng không phải không ai muốn, cũng không nhất quyết phải ở bên Hoắc Minh Thần, nàng cũng biết rõ đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả, nếu như cưỡng cầu chỉ sợ gây chia rẽ mối quan hệ xưa, như vậy mặt mũi hai nhà đều không đẹp.

Do dự nhiều ngày như vậy, nàng đã quyết định buông bỏ.

Nhưng thật sự đến lúc muốn một đao chặt đứt tơ tình thì trái tim nàng lại đau đớn như vậy.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ