Vào đầu tháng sáu thời tiết đã rất nóng.
Ánh nắng mặt trời chói mắt, cây cối tươi tốt, tiếng ve kêu tiếp vang lên, ồn ào đến nỗi lòng người hoảng loạn, không thể yên tĩnh.
"Muội thật sự nhất đao lưỡng đoạn* với Hoắc Minh Thần sao?"
Thái Anh kinh hô một tiếng, nàng nhìn bằng hữu rầu rĩ trước mặt, quả thực không có cách nào tin đây là sự thật.
Nàng lại truy vấn: "Muội có thổ lộ không?"
Nàng biết Ngô Mạn thích Hoắc Minh Thần, cũng biết Hoắc Minh Thần tương tư Nhị tỷ nhà nàng.
Ngô Mạn gật gật rồi lại vùi đầu vào trong khuỷu tay. Nàng cuộn mình trên giường của Thái Anh, không muốn nói chuyện.
Thái Anh thở dài ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.
Ngô Mạn buồn bực nói: "Ta hôn huynh ấy."
"?"
"Ta cũng cắn vào miệng huynh ấy."
"..."
Thái Anh im lặng, đây quả thật là chuyện Ngô Mạn có thể làm ra.
Ngô Mạn khóc không thành tiếng: "Ta vẫn biết, huynh ấy không yêu ta, nhưng ta luôn không nhịn được mà ảo tưởng trong lòng huynh ấy có ta, không chỉ là loại tình cảm với muội muội. Từ nhỏ đến lớn, huynh ấy luôn bên ta. Khi ta buồn, huynh ấy sẽ mua kẹo hồ lô cho ta để dỗ dành. Ta bị mẫu thân mắng liền vụng trộm chạy ra, huynh ấy sẽ lo lắng khắp nơi tìm ta, dù trời mưa, cho dù có ngã một thân đầy bùn hay bị người cười nhạo đường đường Hoắc gia công tử lại chật vật như thế, huynh ấy đều bỏ qua. Sau khi tìm thấy ta, huynh ấy còn mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng ôm ta, nói rằng huynh ấy đã đến để ta không sợ hãi."
"Ta gây họa, đều là huynh ấy giúp ta gánh vác, vì thế còn bị lão tướng quân đánh không ít lần. Huynh ấy tốt như vậy, sao lại chỉ có tình huynh muội đây?"
Giọng nói của nàng nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Nhưng ngày đó rõ ràng ta nhìn thấy, ánh mắt huynh ấy nhìn về phía Thái Nguyên tỷ, loại ánh mắt này ôn nhu như vậy, có hoài niệm, có vui mừng, có yêu mến. Huynh ấy không nhìn ta như vậy."
Hắn luôn miệng nói không yêu, nhưng tình cảm trong mắt hắn thì giải thích như thế nào?
"Đã qua bảy năm, bảy năm rồi mà hắn còn không thể quên được hay sao? Lúc hắn mười lăm tuổi đã yêu Thái Nguyên tỷ, nhưng không phải mười bốn tuổi ta đã yêu hắn hay sao?"
"Hắn đã không được quên mọi chuyện trong bảy năm này, ta nên làm gì? Ta không thể chờ đợi thêm bảy năm nữa, đặt cược vào tương lai không rõ ràng."
Ngô Mạn khóc như xé tim liệt phế, thanh âm khàn khàn không chịu nổi. Nỗi đau đó đâm thẳng vào trái tim và làm cho mọi người cảm thấy đồng cảm.
Trái tim Thái Anh cũng đau đớn, nàng cố gắng hồi tưởng lại kết cục của Ngô Mạn kiếp trước, dường như nàng ấy cũng nhanh chóng gả cho người khác, gả rất xa, có lẽ lúc ấy bị tổn thương thấu tim nên muốn rời xa nỗi đau trong lòng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê