Trong điện, Tiêu Hằng đen mặt từ từ đứng lên, Nhạc Dao ngượng ngùng cười cười, nàng vừa nghe được thanh âm của Thái Anh thì hoảng sợ, không cẩn thận đẩy Tiêu Hằng xuống đất.
Tiêu Hằng thở dài, "Không có việc gì, nàng cứ nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài xem một chút."
Nhạc Dao đỏ mặt, môi nàng sưng lên, ngượng ngùng gật gật đầu.
Đêm qua tiểu Hoàng tôn khóc nháo không ngừng, nhũ mẫu không thể dỗ, đành phải ôm tới để Nhạc Dao dỗ dành.
Tiêu Hằng vốn định cùng Nhạc Dao thân cận một phen, tuy nói hiện tại thân thể nàng hư nhược, hắn cũng không thể làm gì, nhưng tốt xấu gì cũng có thể hôn một cái giải cơn thèm khát, ai ngờ đều bị tiểu tử thúi kia hủy hoại.
Thật vất vả hài tử mới ngủ, hắn lại phải đứng lên chủ trì hội thơ, rốt cục đợi đến khi hội thơ kết thúc, hắn không ngừng vó ngựa mà chạy về, vậy mà lại có khách không mời mà đến.
Lạp Lệ Sa cố ý.
Tiêu Hằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn vội vàng mặc y phục, hôn lên trán thê tử, "Ngủ một lát, tỉnh lại ta sẽ trở về."
Trong thư phòng, Thái Anh cùng Tiêu Hằng nhìn nhau, Lạp Lệ Sa lại nhàn nhã uống trà như không liên quan đến mình.
Thái Anh nhìn phu quân nàng, lại nhìn Thái Tử, thấp thỏm bất an, "Thái Tử điện hạ, không bằng các ngươi tán gẫu đi, ta đi thăm Nhạc Dao một chút?"
"Không, nàng ấy đang ngủ."
Phác Thái Anh a một tiếng, lại lâm vào yên tĩnh.
Không bao lâu sau, Tiêu Hằng bất ngờ nói một câu, "Trong lòng thống khoái chưa?"
"Ừm."
Tiêu Hằng cười lạnh, "Có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi."
Lạp Lệ Sa thản nhiên tiếp nhận, "Đúng vậy."
Tiêu Hằng nghẹn đến không nói lên lời, hắn mất kiên nhẫn đuổi hai người đi.
Thái Anh nhìn cửa phòng bị xô đổ thì gãi gãi đầu, "Các chàng đang nói gì vậy? Thiếp không hiểu."
Tâm tình Lạp Lệ Sa rất tốt, khóe mắt mang theo nụ cười, "Không có việc gì, không cần để ở trong lòng."
Hai người nắm tay nhau, chậm rãi đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua ngự hoa viên còn ăn ý nhìn nhau cười.
Trong mắt Phác Thái Anh mang theo hoài niệm, "Đi vào xem một chút."
"Được rồi."
Nửa năm trước khi cô vừa mới hồi kinh, lần đầu tiên chính thức gặp mặt là ở cửa Đông cung, sau đó cô đuổi tới Ngự hoa viên giúp nàng giải vây rồi đưa nàng xuất cung, còn đưa thuốc mỡ cho nàng.
Quá khứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Trong nháy mắt, nàng đã gả cho cô.
Thái Anh đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn cô, "Phu quân, lúc trước chính là ở đây, lần đầu tiên chàng che chở thiếp, chàng còn nhớ không?"
Cô đưa tay ra ôm nàng vào lòng, "Ừm."
Làm sao cô có thể quên.
Nàng dựa vào lòng cô, lúc ấy muốn ôm cô trực tiếp, giống như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê