Chương 44

1K 93 1
                                    

Mùng năm tháng sáu ở Kinh thành.

"Cô nương ..."

Tiểu nha hoàn ôm chặt bọc vải trong tay, nàng ta hoảng sợ bất an nhìn dân chúng lui tới trước cửa thành.

Khí phái Kinh thành, Thanh Hà ở nơi xa sao có thể so sánh được.

Quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, nữ tử này khoảng mười sáu mười bảy tuổi, da trắng như tuyết, mặt mày như họa, trong lúc di chuyển còn có một loại khí chất nhẹ nhàng thanh nhã.

Nàng chăm chú nhìn phương hướng trong thành, hai tay nắm chặt, chậm rãi thở ra một hơi.

Đã đến kinh thành vậy thì nàng cũng sẽ ra sức đánh một trận, quyết không lùi bước.

Ánh mắt kiên định rồi bước vào cổng thành.

"Thiếp dẫn theo tộc nữ Thôi Sở Vân, thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Thôi quý phi cười cười, đuôi lông mày và khóe mắt lộ rõ phong tình.

Nghiêm Hoàng hậu thản nhiên nhìn nữ tử quỳ gối trong điện, "Ngẩng đầu lên."

Thôi Sở Vân rũ mắt xuống, hơi ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt Nghiêm Hoàng hậu hơi hoà hoãn, trái tim dần dần trầm xuống.

Dung mạo không phải là đẹp nhất, nhưng toàn thân nữ nhân này có thanh nhã tài khí mới là điều hấp dẫn người khác.

"Nghe nói ngươi là nữ tử tài mạo nhất Thanh Hà Thôi thị."

Thôi quý phi vội vàng đáp: "Đúng vậy, từ nhỏ Sở Vân đã được dạy dỗ, là môn hạ của tộc trưởng giỏi nhất trong tộc, tài tình phẩm đức đều cực tốt, nương nương nhất định sẽ thích!"

Thôi thị nhất tộc năm nay chọn ra cô nương này là cực phẩm khó gặp, gần năm năm thậm chí mười năm nay, tộc trưởng đã giao trọng trách cho nàng ta, nàng ta nhất định phải để Thái Tử giữ lại Thôi Sở Vân.

Ngô Mạn ở một bên trêu chọc Lục công chúa, nghe vậy thì đáy lòng âm thầm ghét bỏ.

Thôi thị làm vậy là muốn biến cô nương trong tộc mình thành hàng hóa để bán sao, còn vội vàng đưa cô nương vào cung như vậy, giống như nữ nhi trời sinh đã là công cụ để củng cố địa vị cùng tài phú của gia tộc. Thôi quý phi không thể chờ đợi được, thật sự khiến người ta không thích.

Ngô Mạn biết mình xuất thân thế gia, chưa từng trải qua những mâu thuẫn đó nên cũng không khinh bỉ cách làm của đại tộc hào môn như thế.

Nhưng nàng vẫn không thể đồng cảm được, nàng không đồng ý với cách tiếp cận này.

Không thể phủ nhận một điều, các đại gia tộc trên thế gian này đều bảo vệ vinh quang của mình theo cách đó, nhưng như vậy là đúng sao.

Nam tử có thể tham gia thi cử để vào triều làm quan, nữ tử lại chỉ có thể dùng hạnh phúc cả đời đổi lấy tiền đồ cẩm tú của một gia tộc.

Nếu nàng được làm hoàng đế, việc đầu tiên chính là để cho nữ tử cũng có thể lên triều. Khi đó các nàng cũng có cơ hội nhận ra giá trị của bản thân, họ không còn phải chịu đựng sự đối xử bất công như vậy nữa.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ