Chương 52

1.2K 89 4
                                    

Sau khi tắm rửa lần nữa, cuối cùng nữ nhân đã an phận hơn rất nhiều.

"Nếu nàng buồn ngủ, vậy hãy ngủ thêm một chút."

Cằm Lạp Lệ Sa đặt trên đỉnh đầu nàng, hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ nàng ngủ.

Mơ mơ màng màng, đau đớn trên người được cô vuốt ve cũng dần dần tiêu tán, qua không bao lâu nàng lại mê man.

Lạp Lệ Sa rũ mắt xuống ngửi thấy mùi thơm ngát trên tóc nàng, cô cười thỏa mãn.

Quả nhiên thật mệt mỏi với nàng.

Cô ôm nàng, cứ lặng lẽ nhìn như vậy.

Phác Thái Anh lại tỉnh dậy, trong không khí tràn ngập hương thơm của thức ăn.

Nàng cố gắng chống đỡ định ngồi dậy nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nữ nhân bên cạnh.

Lạp Lệ Sa chỉ mặc một bộ tẩm y, tư thái lười biếng tựa vào đầu giường.

"Tỉnh rồi."

Cô buông cuốn sách trong tay xuống, cúi đầu hôn lên trán nàng.

Thái Anh một ngày không ăn không uống, giờ phút này đã đói bụng, nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì lại thấy giận sôi máu.

Kéo chăn đắp lên đầu, nàng không muốn nói chuyện với cô.

"Xin lỗi, là ta quá phóng túng, làm nàng mệt mỏi."

Lạp Lệ Sa cười đến sung sướng, trong miệng nói lời xin lỗi nhưng trên mặt lại không có nửa phần áy náy.

Cô kéo chăn xuống, cong ngón tay chạm vào mũi nàng, "Nàng dậy ăn gì đó đã."

Giọng nói của cô nương khàn khàn, "Đang là giờ nào rồi?"

"Vừa qua giờ Dậu."

"?"

Nàng đã ngủ một ngày... Ai oán nhìn hắn một cái sau đó lại để cô đỡ mình dậy, nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang cười vui vẻ, trong lòng buồn bực thầm than một tiếng, sau đó cắn lên cổ cô.

Một ngày trôi qua, nàng thậm chí còn không rời giường, giờ phút này khí lực nổi giận cũng không có.

Lạp Lệ Sa thở dài, cô trấn an vỗ vỗ lưng nàng, bờ môi mỏng phủ bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Ta đã nói, chớ trêu chọc ta, bởi vì ta sẽ không nhẫn nại nữa."

"..."

Thân thể Phác Thái Anh cứng đờ, nghe cô tiếp tục nói: "Giáo huấn vừa rồi chưa nhớ kỹ sao?"

Hai tay nàng dùng sức đẩy người ra, còn mình quấn chăn lui sang một bên, đôi mắt trong trẻo nhìn cô.

Lạp Lệ Sa bưng chén cháo trở lại bên giường, cô ôm nàng vào trong ngực, đút từng ngụm cho nàng ăn.

Cháo nóng xuống bụng, khí lực rốt cục đã trở lại một chút.

Nàng nhìn cái thìa đút đến bên miệng cuối cùng cũng không ăn nổi nữa liền nghiêng đầu, trán kề vào cổ cô.

Lạp Lệ Sa tiện tay đặt chén sang một bên, bàn tay cô nhẹ nhàng sờ đầu nàng.

Cô nương xấu hổ, buồn bã nói: "Mọi người sẽ cười nhạo thiếp."

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ