Chớp mắt đã đến giữa tháng năm, bệnh của Thái Anh cũng đã khỏi hẳn.
Tô đại phu đeo rương thuốc trên lưng, nhìn bộ dáng Thái Anh mặt mày hớn hở cười vui tiễn bà ấy, trong mắt như giếng cổ không gợn sóng lại hiện ra ý cười, "Ta xem ngươi thấy ta đã phiền, ước gì không nhìn thấy ta mới tốt."
Thái Anh chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt vô tội, "Tô đại phu là thần y, cần ngài đều là người bệnh nặng trọng thương, nếu mỗi ngày ta trông mong ngài tới tìm ta, vậy nên khóc mới đúng!"
Thật sự là quỷ nha đầu miệng lưỡi trơn tru, lanh lợi như vậy.
Tô đại phu cười cười, để nàng đưa mình ra khỏi cửa phủ.
Thân thể hoàn toàn tốt lên, cả người Thái Anh cũng thấy sảng khoái, ngay cả hương hoa trong không khí cũng nồng đậm hơn so với ngày xưa một chút.
Một đường ngâm nga khúc hát nhỏ, nàng chạy đến phòng của Lý Dung.
Mấy ngày nay nàng bệnh, Thẩm thị cùng đại ca đều thường xuyên đến thăm nàng, nhưng tẩu tẩu mang thai nên không tiện, tuy rằng cũng vô cùng nhớ nàng nhưng chỉ có thể ở trong phòng, ngày thường có cái gì ngon hay thú vị thì đều đưa đại ca mang đến cho nàng.
Hôm nay Phác Thái Anh mới có thể muốn đi đâu liền đi đó.
"Tẩu tẩu, bảo bối bây giờ có... Gần tám tháng rồi, phải không?"
Thái Anh sờ bụng tròn vo của Lý Dung, cảm khái nói.
Mặt mày Lý Dung nhu hòa, cả người tản ra hơi thở ấm áp, nàng gật đầu.
Nếu nói Lý Dung vốn là tự ti, khiếp đảm, như vậy hiện tại nàng càng thêm thong dong cùng khoan dung.
Mang thai sinh con quả nhiên có thể thay đổi lớn như vậy...
Thái Anh không khỏi nghĩ đến bộ dáng sau này nàng mang thai, cũng không biết Lệ Sa có thích tiểu hài tử hay không, dù sao từ nhỏ cô cũng chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của phụ mẫu.
Lý Dung nâng tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Anh, nàng vừa mới khỏi bệnh, sắc mặt còn có chút tái nhợt, cả người cũng gầy đi rất nhiều, Lý Dung nhìn thấy thì vô cùng đau lòng.
"Tẩu tẩu còn có hai tháng nữa sẽ sinh hạ tiểu chất tử cho muội, khi đó muội còn chưa xuất giá, còn có thể nhìn thấy hắn trước tiên!"
Bây giờ là giữa tháng năm, tháng bảy tẩu tẩu có thể lâm bồn, nàng xuất giá vào mùng tám tháng tám, vẫn kịp.
Trong mắt Lý Dung tràn đầy chờ mong, khóe miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
...
Hôm nay sau khi bãi triều, Tiêu Hằng liền vội vàng chạy về Đông cung, lúc sáng thức dậy thân thể Ngu Nhạc Dao không khỏe, cả buổi sáng hắn đều lo lắng.
Chưa vào trong điện mà bên trong đã truyền đến tiếng nói chuyện, Tiêu Hằng nhíu chặt mày lại, hắn đứng ở ngoài cửa nghe.
"Trong cung Thái Tử điện hạ cũng có chút vắng vẻ, hiện tại Thái Tử phi mang thai nên thân thể bất tiện, sao không tìm mấy nữ tử mình tin tưởng đi hầu hạ hắn? Nam nhân mà, cũng không quản được chính mình, chỉ cần bắt được trái tim hắn thì còn cần quản người khác làm gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê