Chương 51

1.3K 96 6
                                    

Cuộc sống sau thất tịch trôi qua rất nhanh, mỗi ngày Thái Anh ở trong nhà không có việc gì làm, tẩu tẩu Lý Dung sinh cho nàng một tiểu chất tử. Trong thời gian Thái Anh chuyên tâm chờ gả, nàng luôn đùa giỡn tiểu oa nhi.

Đã đến cuối mùa hè, ban ngày ánh sáng mặt trời chói mắt, sóng nhiệt từng đợt ập đến, cả ngày Phác Thái Anh đều buồn ngủ.

Gần đây Thẩm thị bận đến chân không chạm đất, ngoại trừ nha hoàn bà tử trong nhà, Lạp Lệ Sa còn thêm rất nhiều nhân thủ, cuối cùng cũng chuẩn bị thỏa đáng trước đại hôn.

"Tuy nói cả ngày ta ngóng trông con xuất giá, nhưng ngày này càng gần, trong lòng ta lại thấy luyến tiếc."

Thẩm thị một bên lau nước mắt, một bên dỗ dành tôn tử.

"Nương, sau khi ta thành thân con sẽ thường xuyên trở về thăm người!"

Thẩm thị không đồng ý nhìn nàng một cái, "Tuy nói Lệ Sa sủng ái con, nhưng con cũng không thể quá đáng."

Suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ, điều này còn là thể thống gì chứ.

Phác Thái Anh tự đắc nâng cằm lên, "Cũng là do con định đoạt, cho dù mỗi ngày con đều muốn ở lại chỗ này thì huynh ấy cũng không dám nói một chữ không, còn có thể chuẩn bị thỏa đáng tất cả cho con."

Thẩm thị nhìn bộ dáng này của nàng thì hoàn toàn yên tâm.

Được đặt trong lòng bàn tay, được sủng ái thì vĩnh viễn không sợ hãi, nữ nhi có thể sống hạnh phúc, bà làm nương cũng không cầu gì nữa.

Đêm trước đại hôn, Lạp Lệ Sa không kiềm chế được, cô lại trèo tường.

A Niệm kiên trì quỳ gối ở ngoài cửa, "Công tử, cô nương dặn dò không cho người đi vào..."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa đen như đầm sâu, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu A Niệm.

Trong phòng truyền đến thanh âm dịu ngọt của Thái Anh, "Tướng Quân, tối nay mời huynh về đi, nương đã nói, trước khi thành thân mà gặp mặt sẽ không may mắn!"

Từ sau khi nàng sống lại liền đặc biệt tin tưởng những thứ này, chuyện không may mắn tuyệt đối không thể làm được.

Lạp Lệ Sa vung tay lên, A Niệm lui xuống.

Cô đứng cách cánh cửa, thấp giọng nói: "Anh nhi, đã lâu ta không được gặp nàng, tối nay còn muốn cự tuyệt ta sao?"

Phác Thái Anh dựa lưng vào cửa, nàng cười nói: "Chẳng lẽ có mấy ngày mà tỷ cũng không đợi được sao?"

"Đúng, ta rất nhớ nàng."

Nàng sắp trở thành vợ của cô, cùng cô nắm tay nhau cả đời, nhận thức như vậy khiến cô hưng phấn mấy ngày chưa từng ngủ một giấc ngon. Ban ngày đến Phác phủ, Thẩm thị cũng vạn lần ngăn cản không cho bọn họ gặp mặt, đến ban đêm, còn có A Niệm vẫn luôn canh ở ngoài cửa.

Cô trải qua mấy ngày nay vô cùng gian nan, ban đêm vừa nhắm mắt lại, trong đầu đều là bóng dáng xinh đẹp của nàng, không xua đi được, cô chỉ có thể cầm khăn tay nàng mà trò chuyện để an ủi.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ