Ngô Mạn đứng ngoài cửa Ngô phủ, vây quanh Tiêu Chước.
"Lúc này mới ba ngày mà huynh đã khỏi hẳn? Huynh cao lớn như vậy quả nhiên khoẻ mạnh phi thường."
Khóe miệng Tiêu Chước nhếch lên, tay chắp sau lưng tùy ý để nàng đánh giá, đáy mắt tràn đầy dung túng.
Hắn cũng từng tập võ, đương nhiên là có chút nền tảng, bất quá ngẫu nhiên lại bị phong hàn, nghỉ ngơi hai ngày liền không có gì đáng ngại.
"Ta sợ nàng thay đổi chủ ý, cho nên không thể chờ đợi được mà đi tìm nàng."
Hắn thật vất vả mới dỗ dành được nữ tử này, cũng không thể thất bại trong chớp mắt.
"Không biết cô nương có rảnh không? Bức vẽ ấy ở phủ của ta, mong cô nương đến đó xem giúp."
Ngô Mạn gật đầu, "Đi thôi."
"Không cần nói với người trong phủ một tiếng sao?"
Ngô Mạn không thèm để ý khoát tay áo, đi thẳng ở phía trước, "Không cần, mỗi ngày ta đều chạy Đông chạy Tây dạo quanh như vậy, các nàng đều có thói quen không tìm thấy bóng dáng của ta."
Tiêu Chước bất đắc dĩ cười cười, cùng nàng đi song song.
Trong mắt hắn như đánh giá cao nàng, "Cô nương rất thoải mái."
Ngô Mạn bĩu môi, "Không phục quản thúc thôi."
Nàng cúi đầu rồi đi chậm lại, đột nhiên còn mỉm cười, "Vậy thì sao, ta thích như vậy."
Tiêu Chước thu lại nụ cười, bước chân chậm dần.
Ừm, hạnh phúc và tự do cũng quan trọng như hắn.
Mặc dù bất đồng với đại đa số mọi người trên thế gian này, mặc dù bị người khác chỉ trích là dị chủng, nhưng chỉ cần hắn thích thì thế gian này sẽ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bước chân của hắn.
"Tiêu Chước, ta phát hiện huynh thật sự rất dễ dàng rơi vào thế giới của riêng mình."
Tùy thời, hắn đều có thể vứt bỏ thanh âm chung quanh, chỉ cần hắn muốn.
Tiêu Chước có chút khẩn trương, "Xin lỗi, ta..."
Nàng ngắt lời hắn, "Rất tốt! Tiêu Chước, đừng vì người ngoài nói gì mà thay đổi chính mình, huynh như vậy rất tốt."
Nàng rất hâm mộ hắn, nàng không có cách nào để hoàn toàn tùy ý như vậy.
Hai người không nói gì nữa, sóng vai đi về phía Khang vương phủ.
Sau một thời gian dài.
"Tiêu Chước, kỳ thật ta rất hâm mộ huynh, huynh là nam tử, còn sống dễ dàng hơn so với nữ tử chúng ta nhiều."
Giống như Hoắc Minh Thần, hắn không muốn thành thân thì có thể du ngoạn bốn biển, rời xa kinh thành hỗn loạn, nhưng nàng không được.
Nàng cũng muốn chạy trốn, chạy trốn Ngô phủ, thoát khỏi kinh thành.
Nàng cũng muốn đi dạo chung quanh, chờ một người tri kỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê