Vào tháng 8, thời tiết trở nên nóng hơn.
Ngày đại hôn của Phác Thái Anh đang đến gần, ban ngày Ngô Mạn liền ở lại Phác gia, giúp Phác Thái Anh chuẩn bị đại hôn.
Vì thế mấy ngày liên tiếp, Tiêu Chước đến Ngô phủ cũng không tìm được người.
Tiểu thái giám nhìn sắc mặt xanh mét của Tiêu Chước thì nơm nớp lo sợ, "Điện hạ, có muốn đi bẩm báo một tiếng không?"
Làm như vậy, chờ đợi cũng không phải là một cách hay...
Thế tử điện hạ mỗi ngày đều chỉ ở bên ngoài nhìn, lỡ như Ngô cô nương không biết hắn chờ ở bên ngoài thì làm sao bây giờ.
Tiêu Chước lắc đầu, hắn và Ngô Mạn hẹn nhau, mỗi buổi chiều hắn đều đợi ở ngoài cửa phủ, nếu nàng rảnh rỗi sẽ đi ra gặp hắn, nàng chưa ra khỏi cửa đã có nghĩa là không rảnh gặp.
Đã sáu bảy ngày, rốt cuộc nàng đang bận cái gì?
"Thôi, trở về đi."
Hai người rời đi, một tỳ nữ của Ngô Mạn vừa mới ra ngoài về, nàng đứng ở góc nhỏ nhìn vị công tử ăn mặc hoa quý kia thì nhíu nhíu mày, "Liên tiếp mấy ngày nay đều nhìn thấy người này, quả thật cổ quái."
Nàng chưa từng gặp qua Tiêu Chước, cho nên không biết người này tới tìm cô nương nhà nàng.
Nha hoàn trở về phủ, bẩm báo việc này cho Ngô phu nhân.
"Có thấy bộ dạng của công tử kia không?"
"Ăn mặc rất cầu kỳ, vóc người cao, diện mạo nhìn không rõ ràng, nhưng bên cạnh hắn là một thái giám."
"Chẳng lẽ là quý nhân nào trong cung..."
Trong khoảng thời gian này, Ngô phu nhân đang tìm phu quân cho Ngô Mạn, vị công tử này ngày ngày đi tới trước cửa phủ, không biết là chờ ai, trong Ngô phủ bọn họ ngoại trừ Mạn Mạn, còn có hai thứ nữ cũng bằng tuổi.
"Ngươi đi gọi hai cô nương trong sân bên đến đây."
"Vâng."
Chạng vạng, Ngô Mạn vừa mới về phủ liền bị Ngô phu nhân gọi đi.
"Nương, chuyện gì vậy?"
Ngô phu nhân buông chén trà xuống, tỉ mỉ lau miệng, "Vừa mới từ Phó gia trở về?"
"Đúng vậy, Phác Thái Anh sắp xuất giá nên con đi qua giúp đỡ, mấy ngày nay mệt chết, nương, nữ nhi xuất giá sao lại nhiều chuyện như vậy."
Ngô phu nhân nhìn nữ nhi tùy tiện này, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Con cũng sắp đến tuổi đàm hôn luận gả, có nam tử nào vừa ý không?"
Ngô Mạn sửng sốt, người mình yêu?
Nàng rũ mắt xuống, có chút do dự.
Ngô phu nhân thở dài, "Nha hoàn nói mấy ngày nay, buổi chiều luôn có một công tử trẻ tuổi ở ngoài cửa phủ bồi hồi, ta hỏi qua cô nương trắc viện, các nàng không biết, có phải người nọ đến tìm con hay không?"
Mấy ngày nay Ngô Mạn rời giường liền đi Phác gia, thời gian cũng đúng, vị công tử kia nhất định là tới chờ nàng, chẳng qua mấy ngày liên tiếp không đợi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romantizmtruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê