Mọi người đứng bên ngoài đều ớn lạnh trong lòng.
Không biết vì sao tuổi tác không kém nhau là mấy, dù gặp người thật hay nghe qua tin đồn, Trần Mặc trong trí tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn không phải kiểu người chỉ cần một câu đã dọa cho người khác không dám tiến tới như vậy.
"Trần Mặc, rốt cuộc cậu làm cái gì vậy hả?" Dương Thư Lạc nắm lấy khung cửa, vì nắm quá chặt nên đầu ngón tay trắng nhợt đi.
Giọng điệu của cậu ta đã không che được sự run rẩy.
Là vô cùng tức giận, cũng cảm thấy mất mặt vô cùng.
Những ánh mắt đó cứ như vô số bàn tay đánh lên mặt mình.
Đúng lúc này.
"Ồn ào cái gì thế?" Phía sau vang lên một giọng nói.
Là Dương Chích.
Người anh cả của nhà họ Dương vốn không có mặt ở nhà lại đột nhiên xuất hiện, mọi người tản sang hai bên, ai cũng nhận ra có lẽ hắn đã về từ lâu rồi. Chỉ là Tịch Tư Yến đứng cạnh hắn, trông họ như đã quen biết từ lâu, cuộc trò chuyện bỗng bị sự ồn nào này cắt ngang.
Hai người chênh lệch hơn mười tuổi đứng cùng với nhau cũng không hề có cảm giác chênh lệch.
Một người nhíu chặt mày lại còn người kia thì làm như không liên quan, thái độ vẫn lạnh nhạt.
"Anh." Dương Thư Lạc khẽ gọi một tiếng.
Ánh mắt quét từ người Dương Chích sang người ở cạnh, nén xuống cảm giác oan ức, giải thích: "Bạn em muốn vào bể bơi chơi cùng nhưng người làm trong nhà không cho vào ạ."
Nguyên cả câu không có từ nào nhắc đến Trần Mặc, nhưng chỉ cần mở to mắt ra nhìn cũng biết được cái người không cho vào hồ bơi đó là ai.
Nhìn bộ dạng cố gắng nhịn nhục kia của Dương Thư Lạc, ngay cả hốc mắt cũng đỏ hoe cả lên, Dương Chích lập tức khó chịu nhìn sang Trần Mặc. Hắn định lên tiếng hỏi khi nào, nhưng vừa đưa mắt sang chỉ cảm thấy hình bóng người ở đó thật sự trong trẻo lạnh lùng.
Mắt chạm nhau, trong đó là sự vô tình, bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Hắn không hề có chút cảm giác gì với người em trai cùng chung dòng máu này. Từ ngay ánh nhìn đầu tiên ở lúc thấy cậu ở nông thôn hắn đã biết bên trong cả hai người có một thứ rất gắn kết với nhau, nhưng mà em trai của hắn phải là một người thông minh như Dương Thư Lạc, hoành hành trong nhà không biết sợ nhưng ra ngoài phải nổi trội, có lễ nghĩa, có đạo đức.
Một chút thông minh của cậu ta có thể dùng để có được tranh giành tình yêu thương của cha mẹ, cũng có thể dùng chút đầu óc để thể hiện với anh trai của mình. Cậu ta có đủ tài năng, trở thành đứa con bé nhỏ chói lòa trong gia đình nhà họ Dương, trở nên thân mật đủ đầy.
Nhưng còn thông minh của cậu, tuyệt đối không dùng để tranh giành quyền lực, mà đó là ý đồ muốn chiếm đoạt quyền uy của cả gia tộc.
Trần Mặc thì không.
Đối với tất cả mọi người thì nó là sự thay đổi lớn, gió to sấm rền, nhưng với Dương Chích hắn có thể thấy rõ trong ánh mắt em trai mình là sự bàng hoàng, bối rối và phẫn nộ phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính Nguyên
General FictionTên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Truyện được đăng duy nhất tại @catky0308 Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.32024