Chương 62: Bọn họ thường miêu tả tôi là người ôn hòa, khiêm tốn.

4.6K 447 36
                                    

Vào buổi chiều, trong phòng thí nghiệm dữ liệu trí tuệ của Đại học Q không có nhiều người.

Một cô sinh viên năm nhất vừa nhập học đã bị giảng viên hướng dẫn mắng thậm tệ đến mức khóc nức nở do sai sót trong việc thực hiện dữ liệu thí nghiệm. Vì tâm trạng rối loạn, cô vội về phòng ký túc xá mà quên mất phải đóng cửa phòng thí nghiệm.

Cô vội vội vàng vàng quay lại.

Dữ liệu được lưu trữ trong phòng thí nghiệm chính là dữ liệu hợp tác giữa trường với một số công ty công nghệ bên ngoài. Nếu nó bị mất thì cô không dám tưởng tượng số phận của mình sẽ bi thảm đến mức nào nữa.

Chỉ mới nghĩ đến thôi đã mà chân cô run lẩy bẩy, mặt tái nhợt đi rồi.

Trên đường đi, cô nhận được cuộc gọi từ đàn anh.

Nhưng không phải để báo rằng cửa phòng thí nghiệm không khóa, mà là vì cô chưa nộp bài tập giáo sư giao đúng hạn.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy áp lực của mọi việc đè nặng khiến tâm lý cô gần như sụp đổ.

Khi đến cửa phòng thí nghiệm, cô nhìn vào trong.

Lập tức nghĩ bụng, thôi tiêu rồi, bên trong có người.

Cô gái thấp thỏm không yên. Khi đẩy cửa vào, cô thoáng nhìn thấy một người đang đứng bên cửa sổ lật xem các mẫu dữ liệu. Đối phương quay lưng về phía cửa, nhưng cô có thể thấy rõ người đó rất cao, mái tóc đen, vóc dáng mảnh khảnh nhưng đầy khí chất trong chiếc áo khoác dài màu trắng.

"Chào... chào anh?" Cô gái rụt rè lên tiếng.

Vì người kia mặc áo blouse trắng nên cô không nghĩ anh ta là kẻ trộm dữ liệu.

Người bên trong liền quay đầu sang sau khi nghe thấy âm thanh cất lên.

Đẹp trai quá.

Cô gái lúc này chỉ có một suy nghĩ như vậy trong đầu.

Không phải là kiểu đẹp trai làm người khác choáng ngợp. Người đứng trong phòng thí nghiệm đeo một cặp kính bạc, ngón tay bấm vào bảng dữ liệu trắng như ngọc, trông anh ta rất thanh nhã và lạnh lùng.

Nhưng khi anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm và bình thản khiến cảm giác băng giá tan đi đôi phần.

"Cửa không khóa nên tôi vào." Anh giải thích: "Tôi đến để lấy một vài tài liệu. Tôi đã báo với người phụ trách phòng thí nghiệm trước rồi, tôi sẽ đi ngay thôi."

Cô gái bước vào, vừa đánh giá vừa thầm nghĩ: "Anh cũng là sinh viên trường chúng em à?"

Anh ta nhìn cô một lúc rồi mỉm cười: "Em là sinh viên năm nhất à?"

"Vâng." Cô gật đầu, tim đập hơi nhanh: "Hôm nay em là người cuối cùng rời phòng và chịu trách nhiệm khóa cửa nhưng em lại quên mất."

Nhưng tất cả những lời trách móc hay sự lên mặt dạy dỗ của đàn anh mà cô dự đoán đều không xuất hiện.

Anh chỉ nhìn thấu mọi chuyện, tuỳ ý nói với giọng điệu bình thản: "Tôi không có thói quen mách lẻo đâu, yên tâm đi. Nhưng dữ liệu thí nghiệm phần lớn là bảo mật, lần sau nhớ cẩn thận."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ