Chương 60: Nhìn chiếc xe chở Tịch Tư Yến cách cậu càng lúc càng xa.

4.7K 427 40
                                    

Trời vẫn chưa tối hẳn nhưng những đám mây đen đè nặng trên bầu trời lại mang theo cảm giác giông bão đang kéo đến. Ngoài cửa sổ của khách sạn ở thị trấn nhỏ, bóng cây đung đưa trong cơn gió mạnh, còn trong một căn phòng nào đó trên tầng ba, nhiệt độ không ngừng tăng cao.

Trần Mặc cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Là người chủ động nhưng cậu lại hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, việc khởi xướng cũng không giúp cậu có toàn quyền khống chế mọi thứ.

Mỗi lần Tịch Tư Yến dừng lại để hít thở, vệt đỏ ửng trên cổ, hay hàng lông mày khẽ cau lại đều mang đến những cảm giác khác biệt.

Loại cảm giác thuần khiết đánh mạnh vào thị giác ấy lại càng kích thích gấp bội khi cậu nhớ đến cuộc điện thoại nửa giờ trước. Bởi vì cái tên nhẽ ra nên du ngoạn giữa tương lai bất tận giờ đây lại đang mắc kẹt cùng cậu trong một phòng khách sạn nhỏ nơi thị trấn hẻo lánh này.

Sự tiếp xúc thân mật riêng tư, không chút kiềm chế nào.

Mà nguyên nhân dẫn đến tất cả chuyện này chỉ vì Trần Mặc không còn là Trần Mặc nữa.

Lần này họ gặp nhau tại cùng một điểm khởi đầu, nhưng lại đi đến một kết quả hoàn toàn khác. Từ xa lạ đến quen thuộc, từ quen thuộc đến gần gũi, từng chi tiết và hình ảnh thoáng qua trong đầu vào lúc này đều giống như một cuộc vui cuối cùng trước ngày tận thế.

Vì Trần Mặc nhận ra rằng:

Có những thứ có thể thay đổi, nhưng cũng có những thứ không thể.

Bởi đây không phải là một sự lựa chọn vô thưởng vô phạt của tuổi trẻ, cũng không còn là ngã rẽ khi chọn trường nữa. Đây là con đường tất yếu, giống như khi Trần Mặc sống lại, cậu luôn phải có những sự đánh đổi không thể tránh khỏi.

Có vẻ Tịch Tư Yến tốn thời gian hơi lâu.

Dĩ nhiên điều này cũng liên quan đến việc Trần Mặc không có bất kì kỹ thuật nào.

Nhưng máu huyết của cơ thể trẻ trung lại dễ dàng sục sôi. Một nụ hôn, một hơi thở giao thoa, một lần chạm nhẹ của môi và da thịt khiến Tịch Tư Yến lẫn Trần Mặc đều đẫm mồ hôi.

Khi Tịch Tư Yến đạt cao trào, Trần Mặc không chút do dự nằm lên ngực hắn để cơ thể nóng bỏng dính chặt vào nhau.

Tịch Tư Yến bỏ cánh tay che mắt xuống, nhấc cậu dậy.

"Mệt vậy à?" Hắn vừa bực mình vừa hơi buồn cười: "Sao đột nhiên lại làm liều thế? Đã bảo đừng nghịch rồi mà."

Trần Mặc xoay đầu thở dốc, tay vuốt nhẹ mồ hôi trên cằm của Tịch Tư Yến, không nói gì.

Tịch Tư Yến ngồi dậy, liếc nhìn phần dưới của Trần Mặc rồi hỏi: "Muốn tôi giúp không?"

"Không cần." Trần Mặc cuối cùng cũng bò dậy từ ngực hắn bước xuống giường, nói: "Tôi không ngược đãi bệnh nhân."

Trần Mặc đi vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi tắm xong, cậu nói sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn cho Tịch Tư Yến lót dạ rồi cầm điện thoại xuống lầu.

Dưới sảnh có vài người đang ngồi chơi mạt chược. Ông chủ thấy cậu xuất hiện liền nhắc nhở: "Trời sắp tối rồi mà còn ra ngoài hả? Lát nữa sẽ có mưa lớn đấy."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ