Đêm hôm đó trong nhà kho, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngừng.
Tịch Tư Yến rời đi giữa chừng, trên đường đi hắn tìm thuộc hạ lấy một điếu thuốc rồi ra ngoài kho hàng để hút.
Ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc không thể soi tỏ vẻ mặt hắn, Hàn Kiền bước ra tìm hắn thì nghe thấy âm thanh nặng nề liên miên bên trong, bèn hỏi Tịch Tư Yến: "Sao đột nhiên để người nhà họ Dương vào đây?"
"Điều tra những lời mà họ đồn với nhau, dù sao cũng phải chính tai mình nghe mới được." Tịch Tư Yến dựa lưng vào phía sau, chống một chân lên, cổ tay áo xắn lên để lộ mạch máu rõ ràng, động tác hút thuốc cực kỳ dứt khoát: "Dương Chích là sự lựa chọn tốt, anh ta có thể báo lại không sót một chữ với cha mẹ mình."
Hàn Kiền nhíu mày: "Chẳng phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao?"
"Chỉ là để họ nhìn rõ sự thật thôi." Tịch Tư Yến thấy cơn đau đầu quen thuộc của mình lại chuẩn bị ập tới. Mỗi một lời khai mà Trần Kiến Lập buột miệng nói ra đều khiến bóng tối trong lòng hắn lan rộng: "Gần đây bọn họ mượn không ít cơ hội để tiếp cận Trần Mặc, dù sao cũng phải để bọn họ hiểu được rằng, đi nhầm từ bước đầu tiên thì đã mất tư cách và cơ hội rồi."
Tịch Tư Yến không cách nào cảm nhận được hết tâm trạng khi lần đầu tiên Trần Mặc trở về nhà họ Dương.
Nhưng hắn biết rất rõ là.
Từ trước đến nay người không thể buông bỏ được không phải là Trần Mặc.
Chống lại huyết thống có lẽ là một nỗi đau.
Nhưng nếu sự hàn gắn chỉ đến sau khi mọi chuyện đã xảy ra, thì thà không có còn hơn.
Đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi sợ.
Dù sao ngay cả chính bản thân hắn cũng đang từng bước đi vào vết xe đổ hệt như trước kia.
Hàn Kiền không thể hiểu được cách làm của Tịch Tư Yến, liền hỏi: "Vậy chẳng may Trần Mặc không nghĩ vậy thì sao?"
Tịch Tư Yến không trả lời câu hỏi này của Hàn Kiền.
Bởi vì hiểu quá rõ nên có những chuyện Tịch Tư Yến không muốn để cậu phải dính líu vào thêm nữa.
Đúng lúc này, phía xa xa có một chiếc xe đi tới.
Đèn pha trước xe chợt rọi thẳng tới, làm sáng rõ những chiếc xe đậu trước cửa kho hàng, đồng thời chiếu thẳng vào chỗ Tịch Tư Yến và Hàn Kiền đang đứng.
Đám vệ sĩ lập tức cảnh giác.
Hàn Kiền vội vàng ngăn lại, lên tiếng: "Người nhà đấy."
Lúc anh ta nói câu người nhà, Tịch Tư Yến quay sang liếc anh ta một cái, lộ rõ vẻ nguy hiểm. Hàn Kiền giơ tay đầu hàng: "Cậu ấy gọi cho cậu không được nên gọi cho tôi, cậu biết đấy, sao tôi từ chối được."
Hàn Kiền vừa nói xong, trên chiếc xe có một người bước xuống rồi đóng cửa xe 'rầm' một cái.
Trần Mặc khoác chiếc áo dạ đen dài tới gối, dáng người cao ráo trông cực kỳ nổi bật trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính Nguyên
General FictionTên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Truyện được đăng duy nhất tại @catky0308 Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.32024