Tịch Tư Yến chở Trần Mặc và Viên Hạo đến trước cửa công ty Tân Duệ.
Viên Hạo ngồi co ro ở ghế sau. Cậu nhóc ôm tài liệu, mắt không dám nhìn lung tung. Xe vừa dừng lại, cậu thì thầm với Trần Mặc: "Sư phụ, em xuống xe đợi anh nhé."
Rồi cậu nhóc vội mở cửa nhảy xuống xe.
Trần Mặc ngồi trên ghế phụ nhìn người bên cạnh với vẻ bất lực: "Cậu hù người ta chi vậy?"
"Tôi hù cậu ta lúc nào?" Ai đó thản nhiên đáp: "Tôi đã nói câu nào đâu."
"Cậu im lặng cũng đáng sợ lắm rồi." Trần Mặc nói thật lòng: "Viên Hạo là người mà tôi và Tô Thiển Nhiên khó khăn lắm mới tìm được trong hàng tá ứng viên, có tiềm năng lắm đó. Thằng nhóc này vừa mới tốt nghiệp đại học nên tâm lý vẫn còn phải rèn luyện thêm, cậu có biết ngại không hả?"
Tịch Tư Yến ôm trán, bật cười: "Bạn Trần Mặc à, cậu có chắc cậu ta là trẻ con không?"
"Ít nhất trong mắt tôi là vậy." Trần Mặc đưa tay vỗ nhẹ vai Tịch Tư Yến: "Còn nữa, trước cửa công ty xin hãy gọi tôi là Giám đốc Trần! Cảm ơn Giám đốc Tịch."
Trần Mặc mở cửa xe: "Cảm ơn cậu, vì đã đưa tôi đến đây."
Cậu xuống xe. Lúc chuẩn bị đóng cửa thì chợt nhớ đến điều gì đó, cậu xoay người lại, chống tay lên trần xe rồi cúi người hỏi: "À đúng rồi, hôm qua tôi quên hỏi. Trong hôn lễ, cậu có nói cậu sẽ dẫn tôi đi gặp một người. Đó là ai vậy?"
Tịch Tư Yến nhìn sang.
Hai giây sau, hắn đáp: "Chu Chính Đào."
"Giám đốc Chu?" Trần Mặc sững sờ: "Ông ấy có sao không?"
Tịch Tư Yến: "Cuộc điều tra nhằm vào ông ấy vẫn đang tiếp diễn. Nhưng bên tổng công ty chắc không có vấn đề gì lớn. Lần này ông ấy bí mật về nước, trước đây ông ấy phụ trách mảng quản trị và đánh giá rủi ro ở Hoàn Thượng. Lần này tôi đặc biệt cho ông ấy về vì chuyện UA. Tôi nghĩ có lẽ cậu khá muốn biết tin tức của ông ấy nên định sắp xếp một cuộc gặp mặt cho cậu."
Trần Mặc nghĩ một lát, cậu nói: "Nếu đã là bí mật về nước thì tôi sẽ xem như không biết. Cậu gửi lời cảm ơn đến ông ấy giúp tôi nhé."
"Cảm ơn?" Tịch Tư Yến nhướng mày.
Trần Mặc im lặng hai giây: "Được rồi, phải cảm ơn cậu mới đúng. Tôi biết lý do lớn nhất mà Giám đốc Chu chọn hợp tác với Tân Duệ vào ba năm trước chính là cậu."
Tịch Tư Yến bỗng nghiêng về phía cậu.
"Trần Mặc, tôi thừa nhận tôi đã giới thiệu cho ông ấy. Nhưng tôi chưa từng can thiệp vào kết quả cuối cùng. Bởi vì tôi tin cậu."
Khi đến gần hơn, bầu không khí bỗng nhiên hơi ngưng đọng lại.
Trần Mặc phản ứng đầu tiên, cậu lùi lại: "Được, tôi biết rồi."
"Khoan đã." Tịch Tư Yến gọi cậu lại.
Trần Mặc ngoái lại: "Sao vậy?"
"Để tôi nhắc nhở cậu một câu, có vẻ "anh bạn nhỏ" trong lời của cậu đang thích cậu đó." Tịch Tư Yến liếc nhìn người đang đợi cách đó mười mét. Rồi hắn quay lại, nhướng mày: "Giám đốc Trần, chắc cậu không cần tôi nhắc nhở rằng chốn công sở rất kiêng kỵ việc này đâu nhỉ? Cậu ta còn là cấp dưới của cậu nữa, làm lãnh đạo thì phải có phong thái của lãnh đạo, tránh xa cậu ấy chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính Nguyên
General FictionTên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Truyện được đăng duy nhất tại @catky0308 Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.32024