Chương 54: Xin hỏi có phải là ý tôi đang hiểu không?

2.3K 249 16
                                    

Cuối cùng những tờ giấy gói bưu phẩm trên bàn trong phòng khách cũng được Tịch Tư Yến dọn dẹp, hắn còn thay toàn bộ túi rác trong nhà và mang xuống tầng dưới vứt.

Khi hắn quay lại, Trần Mặc mở lời: "Mỗi lần tôi nghĩ cậu bị chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng thì cậu luôn khiến tôi bất ngờ. Nhưng khi tôi nghĩ cậu chẳng có chút bệnh thích sạch sẽ nào, thì cậu lại dọn dẹp như bị ám ảnh cưỡng chế khiến tôi thấy như mình đang sống trong bãi rác vậy."

"Thói quen thôi." Tịch Tư Yến giải thích.

Trần Mặc mang dép lê, cậu đá nhẹ vào chân Tịch Tư Yến: "Thói quen của cậu cũng biết chọn thời điểm và người để thể hiện đấy nhỉ?"

Tịch Tư Yến nhìn xuống chân cậu và tránh đi: "Đừng có quậy."

"Chậc, lúc này thì lại bày ra bộ mặt nghiêm túc." Trần Mặc sờ sờ môi dưới vẫn còn tê dại của mình, cậu cà khịa: "Nhìn cậu thuần thục thế này là biết chắc bình thường học hành cũng không tệ ha."

Tịch Tư Yến chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Kể từ khi nhận được thông báo tuyển thẳng, hầu như Trần Mặc không còn thấy Tịch Tư Yến mặc đồng phục nữa.

Quần áo thường ngày của hắn không có thương hiệu nổi bật, màu sắc cũng đơn giản, nhưng chất liệu đều rất tốt. Ngay cả khi đội một chiếc mũ lưỡi trai bình thường thì hắn vẫn nổi bật giữa đám đông.

"Hôm nay có về nhà không?" Trần Mặc hỏi hắn.

Tịch Tư Yến ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, hắn đắp chăn lên đầu gối cậu: "Ừ, có về nhà." Rồi nhắc nhở: "Nhưng nhớ là đừng bật điều hòa lạnh quá."

Trần Mặc chỉ chú ý đến câu "có về nhà" của hắn.

Cậu nghiêng đầu nhìn xoáy vào hắn, cậu nói: "Cậu đi đi về về thoải mái nhỉ? Bây giờ nghĩ đến việc ngôi nhà này là cậu mua, tôi cứ có cảm giác như mình đang khổ sở đợi chờ cậu đến lâm hạnh vậy."

"So sánh kỳ lạ đấy." Tịch Tư Yến cười: "Dạo này nhà tôi có chút chuyện."

Trần Mặc nghiêm túc hơn: "Sao vậy?"

"Không có gì to tát cả." Thấy cậu vẫn đang nhìn, Tịch Tư Yến giải thích đôi câu: "Nhiều năm qua, dù nhà họ Tịch có vẻ nhân tài vô số, thành công trong nhiều lĩnh vực. Nhưng thực chất việc kinh doanh vẫn do ông nội tôi đứng đầu. Năm nay tim ông không khỏe nên đã giao cho chú hai tôi phần kinh doanh ở nước ngoài, còn trong nước thì tạm thời do cha tôi phụ trách. Nhưng những năm qua, cha với mẹ tôi luôn chăm lo cho việc kinh doanh riêng bên nước ngoài nên không quen thuộc với công việc nội bộ. Thế nên ông nội muốn tôi bắt đầu học hỏi và nắm bắt dần."

Trần Mặc không quen thuộc với nhà họ Tịch cho lắm.

Nhưng cậu biết Tịch Tư Yến lớn lên bên ông bà nội. Về sau, ngoài năng lực của bản thân thì lý do hắn có thể khiến nhà họ Tịch trở nên xuất chúng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chính là những ảnh hưởng môi trường gia đình từ nhỏ.

Trần Mặc hỏi: "Ông nội cậu vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, tạm thời bệnh tình đã được kiểm soát."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ