Chương 86: Vậy giám đốc Tịch có bao nhiêu bạn trai bạn gái rồi hả?

857 135 9
                                    

Chỉ trong nửa tiếng sau, Tịch Tư Yến đã xuất hiện ở cuối hành lang.

Dường như hắn đoán ra được Trần Mặc đang có chuyện gì đó, hắn bước vội đến, nhìn sang cánh cửa của phòng chăm sóc đặc biệt, rồi lại nhìn về phía Trần Mặc, nhíu mày hỏi rằng: "Em sao thế? Có phải bác sĩ nói gì rồi không?

"Không phải đâu." Trần Mặc đút tay vào túi quần, cậu lắc đầu: "Chỉ là vừa rồi khi đưa Dương Thư Lạc đến đây, em đột nhiên hiểu ra được một chuyện."

"Chuyện gì thế?" Tịch Tư Yến khẽ hỏi.

Trần Mặc day ấn đường rồi nâng mắt nhìn hắn: "Thật ra, mấy năm nay em và ông nội đã bàn về chuyện này vài lần rồi, ông nội nói nếu một ngày sức khỏe ông tệ đi thì em không cần tiếp tục tiến hành điều trị nữa, cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi với ông. Ông bảo ông hiểu con cái trong nhà hơn ai hết, nói em vào thời khắc quyết định thì hãy thay mặt ông nói về chuyện này. Ngày đó ông vào viện, em đã có dự cảm chẳng lành lành rồi, em cũng không nghĩ rằng mình sẽ không thể chấp nhận nổi được trường hợp tồi tệ nhất. Nhưng tận đến khi bác sĩ trong nước và cả nước ngoài đều đưa ra chẩn đoán bệnh, hỏi gia đình có muốn thương lượng về việc rút ống thở hay không, em mới biết được rằng, thì ra quyết định chuyện này lại khó khăn đến vậy."

Khó khăn đến mức, cậu thấy ghét khi nghĩ về nó còn hơn cả 17 năm trước đó trong đời cậu.

Tịch Tư Yến trầm mặc trong giây lát, chẳng nói lời nào.

Cuối cùng hắn mới đưa tay ra kéo cậu vào lòng, cảm giác mát lạnh rõ rệt của khí trời bên ngoài trên người hắn giờ ôm trọn lấy Trần Mặc.

"Không sao hết, ông nội sẽ không trách em đâu." Tịch Tư Yến xoa gáy cậu và nói.

Trần Mặc im lặng nhắm chặt hai mắt.

Kiếp trước ông cụ ra đi rất đột ngột, đó cũng là lần duy nhất Trần Mặc phải trải qua cảm giác người thân của mình qua đời.

Dù quan hệ huyết thống giữa họ có nhạt nhòa đến đâu, thì kiếp này, tình thân của họ đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, nhưng những năm này, Trần Mặc vẫn cứ cảm giác được sự đau đớn và nỗi hối hận muộn màng ấy.

Vì thế cậu đã làm trái lại tâm nguyện của ông nội, cậu đã liên hệ với không biết bao nhiêu bác sĩ từ trong nước đến nước ngoài, nhưng lại chẳng chia sẻ kết quả chẩn đoán với bất kì ai.

Đây giống như là một phiên tòa phán quyết vậy.

Một khi búa gõ xuống, thì cũng sẽ không còn cơ hội để làm lại nữa.

Cứ như thể chỉ cần biết được ông nội vẫn nằm đó, rồi sẽ có một ngày ông có thể tỉnh dậy và nói với cậu rằng: "Tiểu Mặc, sao gần đây con không về đây ăn cơm? Đừng cả ngày chỉ mãi lo công việc, con cũng phải chăm sóc tốt bản thân chứ."

Những lời dặn dò, những chuyện vụn vặt trong ngày tháng yên bình, là tình thân cuối cùng mà Trần Mặc hiểu và cảm nhận được ở kiếp này.

Là một điều xa xỉ mà cậu có được thêm sau khi bắt đầu cuộc đời này một lần nữa.

Vậy nên cậu hy vọng mỗi ngày có thể trôi qua chậm lại, thời gian có thể trở nên dài hơn, lời tạm biệt cũng hãy đến muộn hơn thêm chút nữa.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ