Sáng sớm hôm sau, trước cửa lớp thực nghiệm của trường Trung học Số 1 xảy ra một cảnh tượng vô cùng vi diệu.
Những học sinh luôn được coi là ưu tú nhất trong trường lại đang đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa lớp thực nghiệm, tạo nên một khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Đáng chú ý hơn là trong số đó còn có cả Tịch Thần, người đã được bảo lưu và rời khỏi trường, cùng với một nhân vật nổi tiếng khác là tên trùm trường, người thường xuyên bị réo tên trên bản tin mấy ngày qua.
"Thấy vui chưa?" Trần Mặc dựa vào tường hỏi, "Sáng sớm 5 giờ rưỡi gọi từng người dậy thì không ai chịu thức. Bây giờ đứng đây bị người ta nhìn như khỉ đó, thấy sướng không?"
"Đừng mắng nữa mà, Mặc ca."
"Đúng đấy," Giang Tự còn cười đắc chí, "Bọn tôi còn đỡ chứ, nhưng mà Tề Lâm, cái cục u to tướng trên trán cậu là sao vậy? Say rượu mộng du gặp vợ cậu rồi lăn từ giường xuống à?"
"Biến!" Tề Lâm đạp mạnh một cái.
Nhắc đến chuyện này, Tề Lâm cũng cảm thấy khó hiểu. Cậu ta không thể nào thông được rốt cuộc mình đã xúc phạm gì mà lại khiến cái tên họ Tịch đó tức giận đến mức bị chơi xỏ như vậy.
Cậu ta nhìn sang Tịch Tư Yến, tình cờ thấy hắn đang quay đầu nói gì đó với Trần Mặc.
Hai người đứng rất gần nhau. Theo lý mà nói, quan hệ giữa Trần Mặc và Tịch Tư Yến năm nay khá tốt, cũng không có gì lạ. Nhưng trong khoảnh khắc này, Tề Lâm đột nhiên nhớ lại cảnh tối qua, khi cậu ta mở cửa và nhìn thấy hai bóng người trên ghế sofa, khoảng cách giữa họ gần đến mức dị thường.
Hãy thử nghĩ xem, nửa đêm nửa hôm, tại sao họ lại cảnh giác như vậy?
Lại nghĩ đến xu hướng tính dục của Trần Mặc...
Biểu cảm của Tề Lâm bỗng chốc như nứt ra, mang theo vẻ khó tin. Cậu ta nghĩ ngay đến việc Trần Mặc đã có ý với Lão Tịch rồi, bởi vì theo phong cách hành động của Trần Mặc trước đây, việc cậu ấy đã quyết thì chắc chắn không chần chừ.
Tề Lâm nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Gương mặt lạnh lùng của lão Tịch không có biểu cảm gì, nên cuối cùng là Trần Mặc ép buộc hay là bị ép buộc đây?
Lúc này, chủ nhiệm Hướng Sinh Lung cầm giáo án bước lên, câu đầu tiên đã hét lên: "Tề Lâm! Em ngẩng cổ lên làm gì?! Hiên ngang lẫm liệt để bị hành quyết hả?! Em nghĩ mình đúng phải không?"
Tề Lâm oan ức muốn chết, nhưng dưới ánh mắt hung dữ của lão Hướng, cậu ta không dám nói một lời nào để bào chữa.
Lần này Lão Hướng giận cũng ghê gớm lắm, cái đám thanh niên nghiêm túc (1) vốn là những mầm non tốt này, không chỉ lén lút trèo tường nửa đêm mà còn uống rượu say khướt rồi đến muộn, sáng sớm lại bị chủ nhiệm Lại bắt quả tang ngay tại cổng trường! Đúng là không coi trời đất ra gì nữa rồi!
正儿八经【zhèng er bā jīng】nghiêm trang
Lão Hướng đập giáo án vào tay, tiếng vang "bốp bốp" không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính Nguyên
Ficción GeneralTên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Truyện được đăng duy nhất tại @catky0308 Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.32024