Chương 47: Về thì nhất định phải về, nhưng không phải bây giờ

2.1K 244 5
                                    

Khi nhận lại điện thoại từ Tịch Tư Yến, Trần Mặc hơi ngạc nhiên: "Cậu nói cậu ta liên lạc với phóng viên là sao?"

Lão Cẩu: "Đúng đó, mấy bài báo theo phong trào cũng chỉ trích Dương Thư Lạc nhiều lắm. Họ nói cậu ta thản nhiên chấp nhận sự thiên vị của nhà họ Dương, còn giành được danh hiệu ngôi sao vườn trường gì đó nữa. Cậu ta giết địch một ngàn, tự hại tám trăm thì có ý nghĩa gì đâu?"

Lúc này, Tề Lâm mang laptop sang.

"Các cậu xem cái này đi."

Trần Mặc và lão Cẩu cùng nhìn qua.

Đó là bản tin mới nhất được phóng viên tức tốc đăng tải vào sáng sớm hôm nay.

Trong khung ảnh rung lắc, cổng lớn của nhà họ Dương xuất hiện.

Hiện trường trông khá hỗn loạn. Phóng viên, xe cảnh sát, trừ Trần Mặc ra thì tất cả thành viên trong nhà họ Dương đều tập trung lại.

Người đàn ông trung niên bị vặn tay, quỳ trên mặt đất chính là Trần Kiến Lập. Ông ta vừa giãy dụa vừa hét lớn: "Tôi xin tiền con trai ruột của mình là chuyện đương nhiên! Tôi nói cho các người biết, kẻ bắt cóc chính là mụ đàn bà Lý Vân Như kia. Nhà họ Dương các người cứ kiện bà ta đi! Dựa vào đâu mà lại bắt tôi?!"

Ống kính chuyển qua cảnh Dương Thư Lạc đang đứng cúi đầu.

Phóng viên hỏi: "Dương Thư Lạc, em bị cha ruột mình tống tiền trong thời gian dài như vậy. Số tiền lên đến năm vạn. Đó là áp lực không hề nhỏ với một học sinh như em. Tại sao em không tìm sự giúp đỡ từ gia đình hoặc bên ngoài?"

Rốt cuộc Dương Thư Lạc cũng ngẩng đầu lên. Mặt cậu ta trắng bệch, chưa mở miệng nói mà mắt đã đỏ hoe.

Cậu ta vẫn giữ cái vẻ bối rối, khó khăn nói: "Em... không muốn gây thêm phiền phức cho gia đình. Ba mẹ Dương luôn đối xử với em như con ruột nên đã để Trần Mặc phải chịu nhiều thiệt thòi, em biết hết. Hơn nữa, em không hiểu rõ con người của Trần Kiến Lập. Ban đầu, ông ta chỉ nói với em rằng ông ta một thân một mình làm việc ở thành phố Tuy rất vất vả. Thế nên em mới định giúp đỡ cho ông ta một ít. Ai ngờ ông ta ngày càng tham lam, còn uy hiếp em. Ông ta bảo em không được nói cho ai biết, em..."

Nói đến đây, cậu ta ra vẻ nghẹn ngào, không thể nào nói tiếp nữa.

Phóng viên tốt bụng an ủi cậu ta vài câu.

Bình luận bên dưới cũng bắt đầu có khuynh hướng đổi chiều.

【Tôi thấy Dương Thư Lạc này cũng đáng thương mà. Đâu thể vì cậu ấy được nuôi dưỡng trong nhà họ Dương mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu ấy được.】

【Đúng đó, nhà họ Dương thiên vị là việc của họ. Một cậu bé mới mười mấy tuổi thì có thể quyết định được gì chứ?】

Nhưng cũng có người phản đối.

【Các người nhìn từ góc nhìn của Thượng đế nên nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Theo tôi, Dương Thư Lạc không phải loại người đơn giản đâu. Đã muốn cái này còn muốn nốt cái kia, mọi thứ tốt đẹp toàn thuộc về cậu ta. Chẳng lẽ các người đã quên rằng trong chuyện này vốn chỉ có một nạn nhân thôi hả?】

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ