Chương 96: Về trường nói một vài điều trong lòng tôi

152 34 0
                                    

Trần Mặc chính thức bắt đầu con đường nghỉ phép dài đằng đẵng của mình.

Tịch Tư Yến đặt ra yêu cầu về ăn uống sinh hoạt cho cậu cực kỳ hà khắc, hơn nữa những yêu cầu này nhất định phải được chấp hành bằng hết. Phần lớn Trần Mặc sẽ nghe theo, vì cậu biết người thật sự không thể thoát khỏi cảnh tượng ngày đó ở tầng bảy còn xây dang dở là Tịch Tư Yến chứ không phải cậu.

Hắn từng nói rằng hắn không nghĩ việc mình nhìn thấy một số chuyện ở kiếp trước nghĩa là mình chính là người đó.

Nhưng Trần Mặc biết, hắn đã thật sự tự khắc sâu chính bản thân mình vào tình cảnh đó.

Cứ đêm đến hắn sẽ cầm chặt tay cậu không buông.

Sẽ lo lắng trong vô thức khi cậu đến gần một giới hạn nào đó.

Và sẽ quay đầu để tìm cậu mỗi khi không thấy cậu đâu.

Từ sau ngày tết đó đột nhiên chứng đau đầu của Tịch Tư Yến khỏi hẳn một cách lạ kỳ.

Không biết đó có phải là sự trùng hợp khi hậu quả của vụ nổ biến mất hay không, hay là do một số tác động khác, khiến mọi người không thể nào giải thích được.

Đây chính là năm đầu tiên sau năm năm bọn họ xa nhau, mãi đến khi nét nhợt nhạt trên gương mặt Trần Mặc dần biến mất và hồng hào trở lại, thì thời gian cũng đã trôi từ đông sang đầu xuân, lịch cũ đã lật sang năm mới.

Cuối cùng Trần Mặc cũng quay lại công ty làm việc.

Ngày đầu năm, vào lúc tám giờ sáng, cậu bắt gặp không ít đồng nghiệp trong thang máy.

"Giám đốc Trần, anh ăn tết vui không ạ?"

Trần Mặc cười gật đầu: "Vui lắm."

"Em cũng thấy vậy." Đồng nghiệp bên cạnh là nhân viên phòng R&D, tiếp: "Sắc mặt anh trông tốt hơn rồi đấy."

Trần Mặc theo phản xạ sờ mặt mình: "Thật à?"

Trước sự khẳng định của đối phương, Trần Mặc nghĩ thầm, đúng vậy, theo kiểu chăm sóc của Tịch Tư Yến mà sắc mặt mình còn không tốt mới là lạ.

Một ngày sáu bữa, mỗi bữa đều không trùng nhau, vừa uống thuốc, vừa tập trung phục hồi dinh dưỡng và cải thiện chứng chán ăn trường kỳ.

Hơn nữa quan hệ giữa cậu và Tịch Tư Yến coi như đã bán công khai ở hai bên, hồi tết cậu còn ở nhà họ Tịch một thời gian, sau đó lại đến nhà ngoại họ Chu để chào hỏi nữa mà.

Hai gia đình đều có các ông bà lớn tuổi, kinh nghiệm dưỡng sinh của Trần Mặc vẫn còn thua xa, kiểu nửa thật nửa xạo của Trần Mặc hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ.

Dưới sự thúc giục của mọi người, Tịch Tư Yến nghiêm túc chấp hành theo, cuộc sống bận rộn suốt năm năm của Trần Mặc cũng dần dần chậm lại.

Nghỉ ngơi tốt cộng thêm dinh dưỡng tốt, ngay cả bác sĩ còn nói cậu có thể trở lại cuộc sống và ăn uống như bình thường. Nếu không dễ gì Tịch Tư Yến thả ra cho cậu đi làm sau dịp năm mới.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ