Chương 42: Hắn đánh giá chính mình quá cao, cũng đã đánh giá thấp Trần Mặc.

6.1K 579 78
                                    

Trần Mặc bị nhấc bổng lên, cơ thể hai người gần kề trong nháy mắt. Cậu không hiểu nổi đống thao tác của hắn nên phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, cậu nói: "Tốt xấu gì tôi cũng hơn năm chục ký đấy, cậu nhấc dễ dàng vậy trông tôi giống con gà bệnh lắm."

"Đây là trọng điểm à?" Tịch Tư Yến hạ mắt thấp giọng hỏi.

Hai người cách nhau rất gần, khi nói chuyện hơi thở gần trong gang tấc.

Cuối cũng Trần Mặc cũng thấy có gì đó là lạ, cậu thử cử động: "Cậu thả tôi xuống trước đã."

"Giày cậu đâu rồi?" Tịch Tư Yến không thả tay, cứ thế mà nhìn quanh phòng.

Trần Mặc liếc mắt: "Ở ngoài cửa. Nếu ban nãy tôi không bị cậu đẩy một cái thì tôi có đến mức đá cả giày ra ngoài không hả?"

"Vậy xin lỗi nhé." Lồng ngực Tịch Tư Yến có chút phập phồng, có vẻ là đang nhịn cười: "Vừa thấy người không muốn gặp nên đành phải lên chỗ cậu trốn một lúc."

Trần Mặc nhớ ban nãy Dương Thư Lạc nói muốn tìm ai đó nên cũng đoán được đại khái người hắn không muốn gặp là ai.

Nhưng nếu đã không muốn gặp thì chuyện hắn xuất hiện ở nhà họ Dương lại càng vô lý.

Trần Mặc hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tôi không được tới à?" Tịch Tư Yến hỏi ngược lại, hắn nói: "Nhà cậu gửi thư mời cho cha mẹ tôi. Tết này họ còn bận đón tiếp người trong nhà nên không đến được, vì vậy mới bảo tôi đến thay."

Nghe cũng hợp lý đấy.

Nếu không phải trong kiếp trước chẳng ai trong nhà họ Tịch đến đây thì Trần Mặc cũng đã tin hắn đến thay cha mẹ vì giao tình giữa hai nhà thật rồi.

Nhưng Trần Mặc cũng không hỏi vặn nữa. Cậu chống một tay cậu lên vai Tịch Tư Yến, định nhảy lò cò để đi thay sang đôi giày khác.

Tay đã chống lên nhưng chân thì vẫn chưa kịp nhảy xuống.

Bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa của Dương Thư Lạc .

"Trần Mặc, cậu có trong phòng không?"

Giọng nói hời hợt cứng nhắc, có thể thấy là không tình nguyện mấy.

Trần Mặc vốn định nhảy xuống đành khựng lại, cậu đáp: "Có."

"Anh cả bảo cậu xuống nhanh đi kìa."

Vừa dứt câu, Dương Thư Lạc đã định xoay người rời đi.

Chỉ vì một đợt thi cuối kì mà hôm nay cậu ta đã mất sạch mặt mũi trước đám họ hàng kia, nên bây giờ cậu ta không muốn nói câu nào với Trần Mặc. Nhưng vừa xoay người lại, đột nhiên cậu ta thấy chiếc giày cạnh chân mình.

Chỉ có một chiếc, mà còn bị lật úp lại nữa.

Không biết tại sao trong nháy mắt đó cậu ta chợt có một suy đoán.

Cậu ta đứng khựng lại trước cửa một chốc.

Dương Thư Lạc lại gọi: "Trần Mặc."

"Chuyện gì?"

Giọng nói truyền ra từ bên trong giúp cậu ta chắc chắn Trần Mặc đang ở trong phòng.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ