Chương 11: Còn bị thương ở chỗ nào nữa không?

6.9K 669 37
                                    

Buổi trưa, Trần Mặc đến chỗ quản lý ký túc xá lấy chìa khóa trước.

Người trực hôm nay là một cô khoảng bốn mươi tuổi, vừa đưa chìa khóa vừa nhìn cậu hai lần, rồi nói: "Phòng 613, ký túc xá chung, đừng đi nhầm nhé."

"Vâng." Trần Mặc nhận chìa khóa rồi quay đi.

"Đợi đã." Cô quản lý gọi cậu lại.

Trần Mặc quay lại, thấy cô thò đầu ra khỏi cửa sổ, cau mày nói: "Nếu trong ký túc xá có bất hoà thì cũng cố gắng đừng xung đột với người khác, chỉ cần báo cho quản lý chúng tôi là được."

Trần Mặc nhướng mày. Thường thì ký túc xá cấp ba quản lý rất nghiêm ngặt, cấm lưu giữ các thiết bị điện, phải gấp chăn gọn gàng các thứ, vậy nên từ 'cố gắng' này có vẻ hơi là lạ.

Cho đến khi Trần Mặc đẩy cửa phòng ký túc xá.

Hiệu ứng âm thanh chém giết với đủ loại câu nói tục chửi thề ập tới. Lúc này không gian của căn phòng sáu người phải chứa tới mười mấy người hết đứng lại ngồi. Trần Mặc vừa đẩy cửa bước vào, chợt có một chai nước ngọt lăn về phía chân cậu. Cách đó hai mét là thùng rác bị lật ngã, đủ các loại rác rơi vãi khắp nơi. Trên mỗi chiếc giường đều treo đồ, túi nilon, áo bẩn do chơi bóng. Thậm chí Trần Mặc còn thấy có gì đó giống như quần lót.

Đặc biệt là khi Trần Mặc nhìn thấy Lý Duệ đang dựa vào bàn chơi game, cậu đã ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao phòng 613 này độc nhất vô nhị như vậy, là vì có một người không tuân thủ nội quy của trường.

Chỗ ở của kẻ đầu gấu trong trường thì sẽ đặc biệt như vậy thôi. Trần Mặc cũng không ngạc nhiên.

Phòng ký túc đông người không có nghĩa là tất cả đều sống ở đây.

Gần cửa có người nhìn thấy Trần Mặc, tò mò hỏi: "Tìm ai?"

"Không tìm ai hết." Trần Mặc trả lời rồi đẩy cửa bước vào.

Gần như tất cả những người đã chặn cậu trong quán net hôm thứ sáu đều có mặt. Khi phát hiện người bước vào là cậu, thoáng chốc khựng lại.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Ai cũng cho rằng cậu đến đây đòi mặt mũi.

Cho đến khi cậu đi thẳng đến một chiếc giường trống gần ban công, mở vali ra.

Để đồ đạc lên giường, thản nhiên cứ như thể xung quanh không có ai.

Quần áo, vỏ chăn, bộ đồ rửa mặt, và một thứ gì đó giống như hồng trà tốt cho dạ dày...

Chẳng mấy chốc mép vali vừa mở bị một bàn chân giẫm lên, tiếng nhựa vỡ ra khiến thần kinh mọi người căng thẳng.

Trong mắt Lý Duệ hiện lên đầy hằn học, "Tao không tìm mày mà mày đã tự chạy tới cửa, ai cho phép mày sống ở đây?"

Hôm thứ sáu đó đầu óc hắn cũng u mê, mới có mấy câu đã bị Trần Mặc dọa. Thật ra chỉ cần hắn có bạn gái thì sẽ chẳng ai tin vào chuyện rối ren của gia đình hắn, hay chuyện xu hướng tính dục mà Trần Mặc đề cập.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ