Chương 24: Có khác nào cậu quăng đồ lót lên đầu cậu ta đâu

6.6K 614 115
                                    

Trần Mặc ngồi hơi lùi về sau, nhìn người trước mặt với vẻ nghi ngờ: "Hơi đau nhưng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà cậu đã đích thân mang lên còn dùng giọng điệu này làm tôi hơi lo đó."

"Trên mặt cậu có thêm chút biểu cảm sợ hãi thì trông sẽ thật hơn đó." Tịch Tư Yến nói rồi ngồi xổm xuống: "Sao rồi? Tôi đeo vào giúp cậu nhé?"

Trần Mặc suýt nữa đã ngã ngửa: "Tôi bị đau chân chứ tay không bị liệt."

Thật ra Tịch Tư Yến cũng chỉ hỏi cho có vậy thôi.

Hắn cúi người đặt miếng lót đầu gối lên đùi cậu rồi nhắc nhở: "Cố gắng làm bài nhé."

Trần Mặc sững sờ: "Có khi nào cậu hoài nghi về việc dạy học của mình không?"

"Tôi chỉ không tin tưởng cậu thôi." Tịch Tư Yến liếc nhìn chân Trần Mặc, rồi nhìn lại: "Lúc nào phòng này cũng bị gió lùa vào, nhớ đeo vào đó, đừng để tôi nghe mấy câu đại loại như trời lạnh làm chân đau quá thành ra phát huy không tốt nhé. Vậy nên cố mà làm bài đi."

Đối với việc học thần cứ lo lắng về mấy chuyện học hành thế này làm Trần Mặc mắc cười: "Lỡ tôi phát huy không tốt rồi phá hủy danh tiếng của cậu thì sao?" Chẳng cần Tịch Tư Yến trả lời, Trần Mặc đã nói tiếp: "Vậy em sẽ lập tức biến khỏi lớp thực nghiệm để không làm ô uế danh tiếng nhất khối của 'anh' ha."

Đúng lúc đó, tiếng chuông chuẩn bị (*) reo lên.

(*Là dạng chuông báo hiệu để chuẩn bị cho một sự kiện hoặc hoạt động nào đó, thường được dùng trong trường học)

Tịch Tư Yến gật đầu với Trần Mặc, làm một động tác cảnh cáo rồi chào giám thị sau đó ra ngoài.

Kỳ thi kéo dài hai ngày.

Môn thi nào cũng có thể khơi lên một làn sóng thảo luận trong lớp.

Trần Mặc không tham gia so sánh đáp án cũng không lộ bất kỳ vẻ lo lắng hay vui mừng nào trên mặt.

Đặc biệt là khi có người so đáp án với Dương Thư Lạc và biết cậu ta có thể đạt một số điểm cao, 147 điểm trong môn Toán. Người kia hỏi thăm xem điểm Toán cậu thế nào, Trần Mặc chỉ đáp: "Không có tính."

Vài người ngoài mặt thì bảo Trần Mặc tự tin, nhưng đa số lại nghĩ trong lòng rằng cậu sợ nói ra sẽ mất mặt, dù gì cũng thất bại thôi.

Sau hai ngày thi, thành tích cũng sắp được công bố. Trong lớp dần lan tỏa bầu không khí vừa hồi hộp vừa hào hứng.

Một ngày sau kỳ thi, luồng không khí lạnh như thể khiến toàn quốc phải tỉnh cả người đã có dấu hiệu ấm lên.

Trời quang đãng, mây trắng nắng vàng.

Sau khi tiết học đầu tiên của buổi sáng kết thúc, lớp học đang ồn ào bỗng có người đột nhiên lao vào hét lớn.

— "Tin nóng hổi đây, Bạch xà chủ động từ chức rồi!"

"Cái gì?"

"Thật à? Bảng xếp hạng của khối có nhanh vậy hả?"

"Không thể nào, vẫn chưa đến lúc công bố kết quả vụ cá cược giữa cô ấy và Trần Mặc mà?"

"Trần Mặc, điểm của cậu phải chấn động cỡ nào mới khiến Bạch Tố Tú phải chủ động từ chức vậy hả?"

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ