Chương 20: Xin lỗi, cấu hình của bạn quá thấp để kích hoạt tính năng này

7.3K 654 65
                                    

Khi Trần Mặc trở về ký túc xá, Tôn Kỳ và Đường Tuế Sơn đã về từ nhà sau cuối tuần, đang sắp xếp đồ đạc.

"Anh Mặc." Tôn Kỳ thấy cậu vào, từ trong cặp lấy ra một lọ nhựa trong suốt đưa cho cậu rồi cười nói: "Đây là hạt óc chó nhà tự trồng, tớ thấy trên nhóm nói cậu bị bệnh dạ dày phải nhập viện, hạt óc chó rang với đường đỏ có thể dưỡng dạ dày nên mẹ bảo tớ mang cho cậu một ít, đừng chê nhé."

Trần Mặc sửng sốt một chút, rồi mới đưa tay nhận lấy lọ lớn đó.

"... Cảm ơn cậu, cậu cũng gửi lời tới dì giúp tôi nhé."

"Đừng khách sáo." Tôn Kỳ cười vẫy tay, "Nhờ có cậu mà tớ không phải tiếp tục ở chung với Lý Duệ, cậu cũng tốt bụng, thật là may mắn mà."

Trần Mặc thật sự không biết phải nói gì.

Ký túc xá này cậu chưa ở nhiều nhưng kể từ khi Lý Duệ chuyển đi thì nó đã được dọn dẹp khá sạch sẽ. Vì không có nhiều người nên cũng rộng rãi hơn.

Tôn Kỳ là kiểu nam sinh khá thật thà. Trước đây bị Lý Duệ bắt nạt nhiều nên cậu ta là kiểu người chịu ơn ai thì muốn trả gấp trăm lần.

Trần Mặc đặt lọ lên bàn của mình rồi mới quay lại nói: "Có thể tôi sẽ phải chuyển đi."

"Hả??" Không chỉ Tôn Kỳ, ngay cả Đường Tuế Sơn ít nói cũng nhìn sang.

Tôn Kỳ bối rối hỏi: "Tại sao vậy?"

Đường Tuế Sơn thì suy nghĩ nhiều hơn, "Chỉ vì cậu công khai nói mình là đồng tính hả?"

Tôn Kỳ càng bối rối hơn, "Đồng tính á?"

Trần Mặc không thể không ôm trán.

Bây giờ cậu tin lời Cẩu Ích Dương nói rồi, chuyện này sớm muộn cũng lan truyền khắp trường không phải giả.

Thấy hai người kia chỉ đơn thuần là thắc mắc không có ý gì khác, Trần Mặc mới giải thích một câu: "Không phải chuyển ra ngoài chỉ là đổi ký túc xá thôi, ký túc xá lớp thực nghiệm hiện tại còn trống giường."

"À." Tôn Kỳ thất vọng, "Nhất định phải chuyển à?"

Trần Mặc cũng muốn hỏi có nhất thiết phải chuyển đi không?

Đặc biệt là khi nhìn thấy bàn làm việc của mình đầy những thứ linh tinh, hai đôi giày trên bệ cửa sổ chưa khô hẳn, và bộ quần áo trên giường hôm qua chưa kịp giặt trước khi rời đi, nghi ngờ này càng sâu sắc hơn.

Cậu lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh, tìm avatar mới kết bạn không lâu, và gửi đi.

Im lặng không phải là vàng, nó là ông nội bạn: 【Hình ảnh】

Im lặng không phải là vàng, nó là ông nội bạn: 【Hình ảnh】

Im lặng không phải là vàng, nó là ông nội bạn: 【Cậu có biết điều tàn nhẫn nhất đối với người không thích dọn dẹp là gì không? Đó là chuyển ký túc xá.】

Bên kia không biết bận gì, khoảng năm phút sau mới trả lời tin nhắn.

XSY: 【Đừng nói với tôi là cậu chưa bắt đầu dọn?】

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ