Chương 67: Lái xe an toàn, không chỉ vì mình mà còn vì xã hội

4.7K 454 18
                                    

"Cậu, cái gì cơ?" Tịch Tư Yến vô thức ngập ngừng làm cho không khí xung quanh càng thêm căng thẳng.

Tim Trần Mặc bỗng dưng đập loạn vài nhịp, cậu ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Tôi đói rồi. Từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng, có thời gian đi cùng không? Tôi mời."

Bầu không khí quái dị lập tức tan biến.

Tịch Tư Yến cúi đầu nhìn bàn tay ôm lấy bụng giấu dưới lớp áo của cậu, lông mày không khỏi nhíu chặt lại.

Hắn gọi hai cuộc điện thoại, một là đặt món, một là gọi bác sĩ cho Trần Mặc. Có điều Trần Mặc đã ngăn lại. Chỉ khi xác nhận tình trạng của cậu không quá nghiêm trọng thì Tịch Tư Yến mới dẫn cậu rời khỏi Hoàn Thượng.

Người lái xe là tài xế hiện tại của Tịch Tư Yến.

Chú Lâm đã nghỉ hưu từ năm ngoái nên giờ người lái là cậu Lâm, cháu trai của ông ấy.

Cậu Lâm cũng mới vừa đảm nhận vị trí này.

Chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết thấy ông chủ đang dẫn người ra ngoài. Hai người một đi trước một theo sau, một người thì điềm tĩnh sải bước, một người thì ôn hoà nhã nhặn, cả hai đều trẻ tuổi như nhau. Chỉ từ đoạn đường từ Hoàn Thượng ra đến đây thôi mà đã có không ít người nhìn theo rồi.

"Giám đốc Tịch." Cậu Lâm chờ cả hai lên xe rồi mới mở lời hỏi: "Cậu muốn đi đâu tiếp theo ạ?"

Tịch Tư Yến: "Tụ Hương Trai."

"Đó là nơi nào vậy?" Trần Mặc ngồi bên cạnh hỏi.

Cậu Lâm lập tức đáp: "Đó là một nhà hàng đặt món riêng nổi tiếng ở thành phố Tuy ạ. Bác của tôi nói trước đây cụ bà nhà Tịch rất thích đồ ăn ở đó, thường đặt riêng đầu bếp nấu ba bữa mỗi ngày."

Nơi đó chỉ tiếp khách quen thôi.

Người bình thường căn bản không biết đến nơi đó.

Lúc vừa vào làm, lão Lâm đặc biệt nhắc nhở cậu Lâm rằng Giám đốc Tịch hiện tại là người rất coi trọng sự riêng tư. Vì vậy cậu ta không khỏi tò mò, người được hắn dẫn đi ăn ở đó chắc chắn không phải người có quan hệ bình thường.

Nhưng từ kính chiếu hậu nhìn lại thì thấy không giống cho lắm.

Hai người ngồi hai bên trái phải, ông chủ của cậu ta từ lúc lên xe đã bận rộn xử lý một cuộc gọi khẩn cấp, còn người ngồi bên cạnh không hề có ý định quấy rầy, càng không giống kiểu người thích xu nịnh muốn biết rõ công việc của sếp, ngược lại còn bắt chuyện với một tài xế là cậu ta.

"Tôi họ Trần." Lúc người kia mỉm cười càng làm nổi bật sự lịch thiệp, cậu chủ động giới thiệu: "Tôi làm ở Tân Duệ."

"Chào anh Trần." Cậu Lâm gật đầu chào.

Vài giây sau, cậu Lâm kinh ngạc quay đầu lại: "Tân Duệ sao? Lại còn họ Trần. Anh Trần, đừng nói anh chính là Trần Mặc, giám đốc Trần đã sáng tạo R2D đấy nha?"

Người kia mỉm cười: "Tôi nổi tiếng đến vậy à?"

"Là thật kìa, mà không chỉ nổi tiếng thôi đâu." Cậu Lâm lẩm bẩm, hoàn toàn đắm chìm trong cú sốc.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ