Tài xế Tiểu Lâm lái xe thẳng tới cư xá, tự giác bước xuống xe rồi biến mất tăm.
Nhiệt độ ở hàng ghế sau đang nóng dần lên. Sau khi Trần Mặc nói xong câu đó, Tịch Tư Yến lập tức đảo khách làm chủ, dù đang ở vị trí bên dưới thì cảm giác xâm lược vẫn không ngừng lấn át. Một nụ hôn vốn nên đầy dịu dàng lại chẳng thấy đâu, ngược lại nó còn mang theo chút thô bạo khi cả hai đều mất dần kiểm soát. Môi của Trần Mặc bị hôn đến đỏ ửng, hai cúc áo cũng bung ra. Mãi đến khi bị Tịch Tư Yến lật ngược thế cục, ép xuống dưới, Trần Mặc mới lấy lại được lý trí khi gần chạm tới bờ vực mất kiểm soát.
"Chờ lát nữa đi." Trần Mặc chống tay lên ngực người đối diện, thở dốc ngăn cản.
Tịch Tư Yến rũ mắt xuống nhìn, giọng nói khàn khàn tràn đầy nguy hiểm: "Hối hận à?"
Hối hận cái gì chứ. Trần Mặc hất người kia ra, vừa ngồi dậy cài lại cúc áo vừa nói: "Khu này ngoài mấy cô hay mai mối ra còn lại phần lớn là đồng nghiệp ở khu công nghệ, gặp nhau cũng không ít lần. Dù da mặt tôi có dày cỡ nào cũng chẳng có sở thích bị người ta vây xem cảnh nóng trong xe đâu."
Tịch Tư Yến dựa vào cửa xe, xoa xoa trán, từ từ nở nụ cười.
Có vẻ như cái người năm xưa đứng trên đỉnh núi Nam Sơn bình tĩnh đối diện với những lời vu khống về việc cậu là đồng tính lại xuất hiện một lần nữa.
Từ lần đầu tiên gặp lại sau khi hắn trở về nước, Trần Mặc vẫn luôn lịch thiệp bình tĩnh như vậy. Dù rằng cậu từng đánh nhau với người khác, hay từng nằm ngủ chung giường với hắn một cách không lo âu, nhưng lớp màn mỏng như tấm rèm cửa che phủ của năm năm xa cách ấy vẫn tồn tại. Sự ngăn cách đó khó lòng gọi tên cũng chẳng cách nào phá vỡ được.
Giờ đây, chính Trần Mặc là người ra tay xé bỏ lớp vô hình ấy. Cậu nói, làm hòa đi.
Trong lòng Tịch Tư Yến run rẩy không ngừng. Trần Mặc của một năm nay đã cắt tóc ngắn, nét thiếu niên đã gần như biến mất hoàn toàn, không còn là cậu trai mà Tịch Tư Yến quen thuộc. Thế nhưng vẫn là người luôn khiến hắn xúc động không thôi, người ấy chưa từng tự giằng xé mình, luôn sống theo trái tim, chân thật đến cùng cực.
Giờ phút này nhìn thấy những ngón tay cắt tỉa sạch sẽ của Trần Mặc đang nhẹ nhàng lần theo viền áo sơ mi, cậu phát hiện cúc áo trên viền đã bung ra, nhíu mày tìm kiếm xung quanh thứ gì đó.
Tịch Tư Yến khẽ gọi: "Trần Mặc."
Trần Mặc phát ra một âm tiết đầy nghi hoặc rồi ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tiếng mưa bên ngoài đập vào cửa sổ càng làm bầu không khí trong xe trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Trần Mặc từ bỏ việc tìm nút áo, mở cửa xe rồi nắm lấy tay Tịch Tư Yến kéo hắn ra ngoài.
"Ô." Tịch Tư Yến quay đầu đi lấy.
Trần Mặc vẫn nắm chặt tay hắn, mắt nhìn thẳng: "Cậu có đi hay không?"
Tịch Tư Yến nhìn sâu vào mắt cậu trong hai giây rồi nắm chặt cánh tay kéo cậu về phía tòa nhà. Hắn đi nhanh mà sức lực lại không hề nhẹ khiến bước chân cậu cũng loạng choạng theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính Nguyên
General FictionTên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Truyện được đăng duy nhất tại @catky0308 Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.32024