Khi Tịch Tư Yến băng qua đường và từng bước tiến lại gần Trần Mặc, cậu có thể nghe rõ âm thanh lạo xạo của những hạt tuyết rơi lên chiếc ô giữa tiếng còi xe ồn ào.
Chẳng mấy chốc, một nửa chiếc ô đen đã che phủ đầu cậu.
Tịch Tư Yến nhìn lướt qua mái tóc và bờ vai ẩm ướt của cậu, hỏi: "Sao không mang ô?"
"Về hôm nay à?" Trần Mặc cùng lúc hỏi.
Hỏi xong, Trần Mặc tự trả lời trước.
"Không ngờ đến." Nói xong cậu lại bổ sung thêm: "Lúc tan học thì trời đã tạnh mưa, cũng không nghĩ là sẽ có tuyết... rơi."
Hình như Tịch Tư Yến bị cách nói cố ý nhấn mạnh của cậu làm cho bật cười. Dù sao thì Trần Mặc cũng từng nói ở nơi cậu lớn lên, mùa đông năm nào tuyết cũng có thể chất cao đến tận bắp chân.
Chiếc ô trong tay Tịch Tư Yến lại nghiêng về phía cậu thêm một chút.
Hắn quay đầu nhìn về con đường mà Trần Mặc vừa đi ra, phổ cập kiến thức thêm cho cậu: "Ở thành phố Tuy cũng có vài năm có tuyết lớn. Chỉ là bây giờ mới độ Tết Nguyên Đán, dù có tuyết thì cũng chưa đến lúc."
Nói xong, hắn dời mắt đi rồi bảo: "Đi thôi."
Trần Mặc ngạc nhiên: "Đi đâu?"
Tịch Tư Yến liếc nhìn cậu, nói: "Cậu định cứ ở trường suốt hai ngày Tết Nguyên Đán à?"
"Tôi dự định như thế thật." Trần Mặc vừa nói vừa đi song song với hắn đến chỗ đèn giao thông: "Vốn bọn lão Cẩu đã hẹn tôi đến một nơi tên là thị trấn Băng Nguyên để đón lễ. Họ nói ở đó có nhiều hoạt động chào đón năm mới lắm, còn có khu trượt tuyết nữa. Nhưng tôi lười đi chỗ đông đúc nên từ chối rồi."
Đúng lúc đó đèn xanh bật lên.
Tịch Tư Yến sải bước xuống đường trước, hắn giơ ô lên quay lại chờ cậu: "Tôi cũng đang định đi, họ bảo tôi đưa cậu theo."
Trần Mặc hơi bất ngờ: "Chẳng phải cậu vừa mới về sao?"
"Thị trấn Băng Nguyên không xa lắm." Tịch Tư Yến cười: "Chủ yếu là thành tích vòng bán kết của tôi khá tốt nên họ bắt tôi qua đó mời cơm đấy."
Trần Mặc nhận xét: "Xấu bụng ghê."
Cậu không hỏi thêm vì cậu biết 'khá tốt' trong miệng Tịch Tư Yến chính là đạt giải nhất cấp thành phố.
Không chỉ dừng lại ở cấp thành phố, tiếp đó còn có cuộc thi toàn quốc và thậm chí hắn còn tham gia cả Olympic Vật lý Quốc tế. Kiếp trước Trần Mặc từng nghĩ rằng hắn vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường này. Nhưng thực tế, hắn đã từ bỏ suất tuyển thẳng mà thuận lợi xuất ngoại. Vài năm sau, hắn quay về tiếp quản gia nghiệp của nhà họ Tịch, làm ăn rất thành công.
Đã là người xuất thân từ nhà họ Tịch thì sao cuộc đời chỉ có thể có duy nhất một con đường để chọn chứ.
Dù chọn thế nào thì người thường có chạy theo cả đời cũng khó mà bắt kịp.
Tịch Tư Yến hỏi: "Đi không? Đây là một trong số ít cơ hội cậu có thể 'chém' tôi đấy."
Trần Mặc thuận tiện hỏi: "Khi nào đợt ôn luyện cho kỳ thi toàn quốc mới bắt đầu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính Nguyên
Ficción GeneralTên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Truyện được đăng duy nhất tại @catky0308 Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.32024