Chương 49: Tôi chỉ nói một câu, và chỉ nói một lần. Tránh xa cậu ấy ra

5.8K 494 49
                                    

Một câu của Trần Mặc khiến sắc mặt của mọi người trong phòng biến đổi muôn màu muôn vẻ, tình cảnh thật sự rất thú vị.

Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, lại còn là chuyện mà ông cụ Dương từng đặc biệt nhắc đến. Vậy tại sao một năm sau vẫn chưa giải quyết? Đương nhiên là vì cảm thấy không quan trọng, không để ý, không thật sự đặt nặng trong lòng.

Trong tình cảnh này, nó chẳng khác nào một cái tát vang dội vào mặt mỗi người trong nhà họ Dương.

"Tiểu Mặc." Chu Yểu Quỳnh mắt đỏ hoe, nhỏ giọng gọi cậu.

Dù Trần Mặc không hiểu rõ đây là vở diễn gì, nhưng vẫn lên tiếng: "Bà không cần quá lo lắng, tôi không đến để lên án ai cả. Một năm trước tôi đã nói không truy cứu việc hủy bỏ đơn kiện thì bây giờ vẫn vậy. Muốn khởi kiện lại hay xử lý theo cách khác thì tùy mọi người quyết định, nếu muốn bảo vệ Dương Thư Lạc thì tôi cũng không có ý kiến. Chỉ có một điều, tôi không muốn cuộc sống cá nhân của mình bị phơi bày thêm nữa." Trần Mặc cười nhạt: "Dẫm lên đầu tôi mà nhảy như vậy có phải hơi quá đáng không? Bà biết tính tình tôi không tốt mà."

Chu Yểu Quỳnh muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng: "Con hiểu lầm rồi, mẹ không muốn bảo vệ ai cả, mẹ chỉ..."

"Không cần giải thích với tôi đâu." Trần Mặc ngắt lời, bình tĩnh nhìn xung quanh: "Tôi sẽ mang theo những thứ ông nội cho. Vào dịp Tết tôi vẫn sẽ đến thăm ông, ngoài ra sẽ không quay lại nữa."

"Trần Mặc." Dương Chích bước tới nắm lấy tay cậu, hắn cau mày: "Rốt cuộc cậu có biết mình đang nói gì không?"

Trần Mặc nhìn xuống tay của mình rồi nhìn khuôn mặt của Dương Chích: "Tôi nói chưa đủ rõ à, anh cả? Tôi muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Tôi hy vọng từ giờ trở đi, nhà họ Dương coi như chưa từng có người con trai nào như tôi cả. Và tất nhiên, tôi cũng sẽ không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào với tư cách là con là cháu. Tôi sẽ không tham gia vào việc phân chia tài sản của nhà họ Dương, cũng không bao giờ bước vào công ty. Tương tự, dù tương lai tôi sống tốt hay không, sống chết bên ngoài như thế nào, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."

Dương Chích sững sờ buông tay.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt thẳng thắn của Trần Mặc dường như bóc trần tất cả những gì ẩn giấu trong lòng Dương Chích. Đối phương mới chỉ mười mấy tuổi, nhưng lại như thể đã nhìn thấu mọi thứ về hắn: thấy rõ sự thờ ơ với tình thân, thấy rõ bản chất ích kỷ, và cả sự hối hận mơ hồ trong khoảnh khắc này.

Cho đến khi Dương Khải Án vung tay làm vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn trà.

"Mày nghe lại những gì mày vừa nói xem, mày nghĩ mình đang nói cái gì vậy!"

"Không phải là tiếng người à?" Khi mọi người đều giật mình, chỉ có Trần Mặc là không phản ứng gì. Cậu chỉ thờ ơ hỏi một câu mà gần như khiến ông ta tức chết.

Dương Khải Án thở hổn hển vài hơi: "Ba không đồng ý! Hôm nay ba sẽ coi như con trẻ người non dạ nên nói năng bồng bột. Rời khỏi nhà họ Dương thì con định sống bằng cái gì?"

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ