Chương 43: Cũng có thể là vì chính tôi mà

13.3K 1.1K 86
                                    

Ngay khi mọi người đang xì xào bàn tán, có người đứng xem trò, có người lời vào lời ra, ông cụ đang đứng cầu thang bỗng gọi: "Trần Mặc, con qua đây."

Trần Mặc nhướng mày, rời người khỏi khung cửa, bước lên bậc cầu thang phía dưới ông cụ: "Ông nội ạ."

Nói xong còn nhìn sang người bên cạnh ông cụ một cái, ánh mắt Tịch Tư Yến không một chút dao động, như thể không hề để tâm đến việc Trần Mặc vừa mới gây sự kiếm thêm chuyện cho mình vậy.

"Ừm." Ông cụ Dương gia gật đầu, đưa tay đặt lên bả vai Trần Mặc, sau đó đột nhiên quay mặt về phía họ hàng khách khứa ở sảnh chính nói rằng: "Hôm nay vốn dĩ là một ngày tốt để gia đình sum họp, cũng là ngày để mừng đứa cháu nội của tôi có duyên được trở về nhà họ Dương. Nhà họ Dương này đã thiếu nó nhiều thứ, hôm nay tôi đành phiền các vị làm chứng cho Dương Tông Hiển tôi, rằng khi tôi trăm tuổi về trời, toàn bộ tài sản cá nhân dưới tên tôi, toàn bộ sẽ được thừa hưởng dưới tên Trần Mặc."

Tất cả mọi người đều ồn ào cả lên.

Ngay cả Trần Mặc cũng phải mất một lúc mới phản ứng kịp.

Cậu vô thức quay đầu lại.

Ông cụ đang đặt tay trên vai cậu vỗ nhẹ vài cái như trấn an.

Ở dưới quả nhiên đã có người bắt đầu nhịn không nổi.

Tài sản dưới tên ông cụ quả thật không ít, có đủ các loại bất động sản, đồ cổ tranh chữ, thậm chí có cả 20% cổ phần tập đoàn Dương thị. Dưới ông cụ có bốn người con, cả bốn cũng đều có con cái, việc này về tình về lý mà nói, quả thật là không đến lượt một đứa cháu chỉ mới trở về chưa được nửa năm được hưởng.

Người cô ban nãy của Trần Mặc là người đầu tiên đứng ra.

Lúc nói chuyện mặt mũi cũng đã tái nhợt: "Ba, ba nói gì hồ đồ vậy!"

"Đúng đó ba à." Vài người người chú của Trần Mặc cũng nói theo: "Ba à, Trần Mặc nó có phải đứa cháu có hiếu gì đâu, nó còn chưa thành niên nữa kia kìa, với lại bây giờ sức khỏe ba vẫn tốt, nói mấy chuyện này không phải là sớm quá sao ba."

Người duy nhất vui vẻ ở đó, chắc chỉ có mỗi Dương Khải Án ba ruột của cậu.

Tuy Dương Khải Án là người tiếp quản công ty, nhưng thường này cũng phải chịu kha khá cản trở mấy người anh chị em này. Bất kể là vì sao ông cụ lại có suy nghĩ này, thì tóm lại sự thật cũng là khoản thừa kế này đã thuộc về con trai ông ta rồi.

Vậy nên nét thoáng mừng rỡ trên gương mặt của ông thật sự không thể kiềm chế nổi.

Trần Mặc quét mắt một lượt qua mấy người cô gì chú bác nhà họ Dương bên kia, vừa lúc bắt gặp ánh mắt có phần nặng nề lại thâm trầm của Dương Chích, và cuối cùng là khuôn mặt khiếp sợ không cam tâm của Dương Thư Lạc.

Mỗi một người, cho dù là đang nghĩ gì, Trần Mặc cũng đều nắm rất rõ.

Điều duy nhất làm cậu bất ngờ là về ông nội.

Dựa theo quỹ đạo đời trước, ba năm sau khi ông nội qua đời vì bệnh tật, ông cụ ra đi rất đột ngột, không hề để lại di ngôn gì.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ