Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường được tổ chức vô cùng hoành tráng. Bài phát biểu của những cựu học sinh ưu tú chỉ là một phần nhỏ trong sự kiện, nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc Trần Mặc vừa bước xuống sân khấu xong lại nhận được vô số ánh mắt trầm trồ và tò mò từ mọi người khi chương trình kết thúc.
Sự kiện kết thúc lúc 3 giờ chiều.
Lão Hướng nói muốn mời cơm, nhưng trước đó nhờ cậu đến lớp 12-1 truyền động lực cho đám nhỏ cái đã.
Thật sự Trần Mặc nghĩ mình không hợp lắm, dù sao trong mắt mọi người thì cậu chẳng khác nào một con 'Át chủ bài' lội ngược dòng điển hình, nhưng sự thật hoàn toàn không như vậy. Đứng trước học sinh lớp 12, nói với họ rằng 'đừng quá đặt nặng việc thi đại học' hoặc khuyên rằng 'bây giờ chỉ còn nước cắm đầu học thôi chứ không còn đường nào khác' cũng không hợp cho lắm.
Thế là Trần Mặc vô trách nhiệm đã đẩy việc này cho người khác, chỉ về Tịch Tư Yến đang đứng trò chuyện với đám học sinh, rồi nói với Lão Hướng: "Thật sự em không ổn đâu ạ, thầy nhờ lớp trưởng đi."
"Nhờ cậu ta cũng vô ích." Lão Hướng từ chối thẳng thừng: "Nó có học lớp 12 đâu."
Sự ghét bỏ này khiến Trần Mặc sinh ra một ảo giác.
Dường như Tịch Tư Yến tốt nghiệp từ đại học danh giá nước ngoài cũng chẳng có chút giá trị nào vậy.
Trần Mặc dở khóc dở cười: "Thế chẳng phải được tuyển thẳng vào đại học từ lớp 11 còn tốt hơn học hết lớp 12 sao?"
Lúc này Tịch Tư Yến đi tới, hắn đưa tay đặt lên lưng Trần Mặc trong vô thức, hỏi Lão Hướng: "Em nghe thấy tên mình, thầy cần em nói gì ạ?"
Ánh mắt Lão Hướng dừng lại ngay cử chỉ kia của Tịch Tư Yến, không vui vẻ gì cho cam: "Nói gì đâu, tôi bảo Trần Mặc sang lớp chia sẻ giao lưu với học sinh, nó đẩy sang cho cậu."
Ánh nhìn của Lão Hướng quá rõ ràng, vậy mà Tịch Tư Yến không những không rút tay lại mà còn dán hẳn vào lưng Trần Mặc.
"Em không đủ tư cách chia sẻ à?" Tịch Tư Yến nhíu mày.
Lão Hướng là người duy nhất biết về quan hệ của họ khi xưa. Sau khi Tịch Tư Yến ra nước ngoài thì lực học của Trần Mặc tiến bộ vượt bậc. Nếu muốn nói không có sự ảnh hưởng của Tịch Tư Yến thì y sẽ không tin.
Nhìn lại mối quan hệ của hai học trò cũ, Lão Hướng chợt phải cảm thán vì đã hiểu rõ, còn thấy yên lòng trước sự thay đổi của Trần Mặc. Y liếc nhìn Tịch Tư Yến với vẻ không vui: "Trần Mặc là học sinh mà tôi tự hào nhất, tất nhiên sẽ giỏi hơn cậu rồi."
"Học sinh tự hào nhất?" Tịch Tư Yến cười: "Sao em nhớ lúc có điểm thi đại học thầy mắng em ấy xối xả cơ mà."
Lão Hướng nghẹn họng.
Không muốn nhớ lại bèn vẫy tay: "Thôi cậu đi cũng được, nói cho tốt vào."
Lão Hướng vừa đi.
"Anh làm tổn thương thầy ấy à?" Tịch Tư Yến hỏi Trần Mặc.
Trần Mặc nhìn bóng lưng Lão Hướng, cười đáp: "Tất nhiên là không, thật ra khi ấy thầy mắng em còn có một lý do khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính Nguyên
Ficción GeneralTên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Truyện được đăng duy nhất tại @catky0308 Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.32024