Chương 58: Bé cún điên

1.9K 215 9
                                    

Ở vùng quê không giống như trong thành phố, mọi thứ sau tám chín giờ tối đều hoàn toàn trở nên im lặng.

Hai vợ chồng sống ở tầng dưới, còn tầng hai của ngôi nhà cũ được dọn dẹp rất sạch sẽ. Căn phòng được hai vợ chồng chuẩn bị sẵn cho con trai, nhưng cả nửa năm trời con trai họ không về nên vẫn bỏ trống ở đó.

Giường được trải chiếu mát, chăn bông cũng mới toanh.

Bên trên có mùi nắng ấm áp.

Tịch Tư Yến ở tầng dưới vừa tắm xong, khi bước lên thì thấy Trần Mặc đang tựa vào tường xem điện thoại.

"Cậu muốn ngủ bên trong hay bên ngoài?" Tịch Tư Yến vẩy tóc, cái khăn vắt trên vai còn ẩm ướt.

Trần Mặc ngước lên nhìn hắn một cái rồi lại liếc nhìn cái giường dưới thân mình. Cậu đáp: "Sao cũng được."

Tịch Tư Yến quyết định thay: "Vậy cậu nằm trong."

Giường không quá rộng nhưng hai người vẫn có thể nằm thoải mái.

Trần Mặc đặt điện thoại xuống. Khi Tịch Tư Yến ngồi lên giường, cánh tay hắn vô tình chạm vào đầu gối của Trần Mặc làm cậu hơi sửng sốt. Giây tiếp theo, cậu chạm tay vào cánh tay hắn, ngạc nhiên: "Cậu tắm nước lạnh à?"

"Sao thế?" Tịch Tư Yến quay đầu lại: "Tôi thấy chú cũng dùng nước đó mà."

"Cậu ngốc à! Trên bếp có nước nóng, cậu pha vào cũng được chứ!" Trần Mặc nhịn không nổi định đưa tay lên trán hắn: "Dì chú quen rồi, nước giếng lạnh như vậy sao cậu chịu được?"

Tịch Tư Yến đặt tay lên vai cậu, đẩy cậu nằm xuống.

"Không sao đâu."

"Cái rắm ấy."

Tịch Tư Yến cười nhẹ, tay giữ chặt vai Trần Mặc không cho cậu đứng dậy: "Cũng mát mà, ngủ ngon hơn. Ngủ sớm đi, chú nói sáng mai có xe ra thị trấn, phải dậy sớm."

Trần Mặc không thể cử động, cậu đành lấy nửa bên chăn bông vắt qua người Tịch Tư Yến: "Đắp đi, tối nhiệt độ sẽ hạ thấp đó."

Hai người cùng nằm xuống, đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu chiếu sáng toàn bộ căn phòng nhỏ.

Không ai nói thêm lời nào.

Đây không phải lần đầu họ ở chung một phòng.

Nhưng lại là lần đầu ngủ chung một giường.

Chăn bông không quá dày nên phủ lên người cũng khá nhẹ nhàng. Trần Mặc nhìn lên màn chống muỗi mà không tài nào ngủ được.

"Tắt đèn đi." Trần Mặc nhắc nhở.

Ngay sau đó, một tiếng "tách" vang lên khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Hai phút trôi qua.

Trần Mặc thầm nghĩ thà không tắt đèn còn hơn. Cậu không biết Tịch Tư Yến có ngủ được không. Trong đêm tối, mọi âm thanh và cảm giác đều bị phóng đại lên cả, từ hơi thở đến những chuyển động nhỏ nhất của giường đều làm cậu cảm nhận rõ ràng hơn. Không chỉ vì sự hiện diện của người bên cạnh quá mạnh mẽ mà còn vì chút ngượng ngùng vi diệu giữa hai người nữa.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ