Chương 55: Sao tôi biết được?

5.4K 494 24
                                    

Sao tôi biết được? Tôi sống dưới gầm giường hai người họ hay gì mà hỏi tôi!

---

Tịch Tư Yến vừa quăng một quả bom kinh thiên động địa làm ai nấy cũng choáng váng. Ban đầu Trần Mặc nghĩ khi mọi người bình tĩnh lại, ít nhiều gì cậu cũng phải đối mặt với một số nghi vấn hoặc truy hỏi.

Thực tế thì, trừ đồ chó Lão Cẩu đã chửi cậu một trận ra thì chẳng ai tỏ ra quá bất ngờ.

Lão Cẩu chửi cậu cũng theo một cách thanh tao thoát tục.

Còn chỉ trích cậu là nói một đằng nghĩ một nẻo.

Móc mỉa: "Lúc trước không biết ai nói với tôi rằng 'Tôi là gay thì nhất định phải yêu một người đàn ông sao?' nhỉ. Tôi còn tưởng cậu khác người bình thường. Tầm thường, đúng là quá tầm thường!"

Trần Mặc bị cậu ta làm phiền đến mức chịu không nổi, cậu bèn bảo: "Cút."

"Thật đấy." Lão Cẩu làm ngơ, tiếp tục hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Trần Mặc thắc mắc: "Cảm giác gì cơ?"

"Cảm giác hẹn hò với lớp trưởng ấy."

"Chưa hẹn hò, chỉ mới thử thôi."

"Cậu đúng là đồ cặn bã, Mặc Mặc."

Trần Mặc sắp bực:"Cút ngay!"

"Không đấy."

Trần Mặc đã tắm xong và ra ngoài.

Mưa bên ngoài chẳng có dấu hiệu tạnh. Cậu ngồi xếp bằng trên ghế sofa trò chuyện với lão Cẩu, còn Tịch Tư Yến thì đang gọi điện thoại trong phòng.

Trần Mặc lướt qua nhóm chat và thấy chủ đề đã đi xa khỏi vấn đề ban đầu rồi.

Trần Mặc hơi bất ngờ, hỏi lão Cẩu:"Nghe tin này, các cậu không có cảm nghĩ gì khác sao?"

"Cảm nghĩ gì?" Lão Cẩu hỏi ngược lại, nhưng cậu ta đã nhanh chóng hiểu được ý của Trần Mặc. Cậu ta nghiêm túc đáp: "Đùa gì thì đùa, nhưng một năm qua mọi người đều thật lòng coi cậu là anh em. Lớp trưởng thì khỏi cần nói cậu cũng rõ rồi đó, trông có vẻ với ai cậu ấy cũng vậy, nhưng thật ra rất ít người có thể khiến cậu ấy mở lòng. Địa vị quyết định khoảng cách, đó là thực tế. Cậu ấy đối xử với cậu thì khác rõ, bọn này đâu có mù. Có lẽ ban đầu không ai dám nghĩ đến chuyện này, nhưng cậu ấy đã chính miệng thừa nhận rồi thì tôi đoán mọi người chỉ thấy mọi chuyện hợp lý hơn thôi. Hơn nữa, dù hai cậu hẹn hò hay chia tay thì chúng ta vẫn là bạn, đúng không?"

Trần Mặc im lặng khoảng chừng hai giây, rồi cậu chậm rãi nói:"Đừng có nói gở."

Trần Mặc chỉ đáp lại lão Cẩu một cách qua loa về mấy chuyện không quan trọng, nhưng thực ra trong thâm tâm cậu đã cảm động bởi những lời này của lão Cẩu rồi.

Người ta thường nói tình nghĩa của các chàng trai trẻ là đơn giản và quý giá nhất.

Trần Mặc nghĩ, lần này cậu đã thực sự cảm nhận được điều đó rồi.

Lão Cẩu lại trở về phong cách thiếu đứng đắn của mình, nói: "Cậu nghĩ tôi muốn nguyền rủa cậu chắc? Ở bên kiểu người như Tịch thần là phải trả giá đắt đấy."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ